CHƯƠNG 85

1K 48 0
                                    

Một cỗ mùi hương thảo dược xộc thẳng vào trong mũi, khiến Cao Nhã Tề có chút choáng váng. Mang theo mệt mỏi mà mở mắt ra, chỉ thấy một khung cảnh xa lạ cùng với hương thảo dược phảng phất xung quanh.

"Ách..."

Gượng ngồi dậy không ngờ lại đụng trúng vết thương chưa lành, Cao Nhã Tề hít phải một ngụm lãnh khí, đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm một thứ gì đó cầm máu lại.

Vừa vặn cửa được đẩy ra, ánh sáng chói mắt truyền vào xua tan sắc hôn ám trong phòng, một bóng người đổ xuống nền nhà. Do ngược nắng nên Cao Nhã Tề không thể nhìn thấy gương mặt của người nọ, mơ hồ nhận ra người nọ là một quân quý, dường như phẩm cấp không mấy cao.

"Ây, ngươi tỉnh rồi sao lại cử động đến rách vết thương như vậy?"

Tiếng nói trong trẻo lại thanh thúy, sau đó lại truyền đến tiếng bước chân tất tất tốt tốt. Từ trong hào quang chói mắt xuất hiện một dáng người thon thả lại mềm mại, gương mặt mang ba phần trong trẻo thanh thoát của thiếu nữ, bảy phần ngây ngô của nữ hài tử chưa trưởng thành, từ trong ánh mắt nhận ra người này chưa quá mười tám. Một thân bố y đơn giản mà thuần nhã, tóc cũng không vãn lên, tùy hứng xõa ở bên vai, cử chỉ cũng không quá thô lỗ nhưng cũng không yểu điệu thục nữ.

Nhìn nữ nhân này, Cao Nhã Tề lại nghĩ đến Tần Hoàn, mang ba phần xinh đẹp của thiếu nữ, ngay cả bảy phần trẻ con nghịch ngợm cũng đều có. Chỉ là trong mắt của Tần Hoàn đều là hồn nhiên cùng trong sáng, còn nữ tử này lại có phần điềm tĩnh hơn, ánh mắt so với Tần Hoàn thì thành thục hơn rất nhiều.

Nha Ly đem bát thuốc còn nghi ngút khói đặt xuống cái bàn gần đó, rồi xoay người ngồi xuống cái ghế đẩu đặt bên cạnh giường, đưa mắt nhìn Cao Nhã Tề.

"Ngươi hôn mê ba ngày rồi, hôm nay còn không tỉnh sẽ đói chết ngươi a."

Cao Nhã Tề đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn về Nha Ly, hỏi: "Nơi này là đâu? Sao ta lại ở đây? còn ngươi là ai?"

Nha Ly chống cằm, cười lộ ra một bên gò má có đồng tiền: "Ta còn nghĩ ngươi sẽ hỏi ngươi là ai nữa chứ."

Cao Nhã Tề chau mày, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nha Ly cũng không phải người thích vòng vo, thuận tay cầm bát thuốc, vừa khoáy vừa nói: "Nơi này là y quán của nhà ta, vô tình một lần lên núi hái thuốc nhìn thấy ngươi ngất xỉu, liền đem ngươi về đây chữa trị. Còn ta chính là Nha Ly, người giúp ngươi trị thương mấy ngày nay, a, còn có phụ thân của ta nữa, thuốc này chính là y sắc cho ngươi."

Cao Nhã Tề đưa mắt nhìn xung quanh, thì thào mở miệng: "Ta hôn mê nhiều ngày như vậy, ngươi có biết chuyện xảy ra mấy hôm nay không?"

Nha Ly khoáy một chút, rồi múc một thìa thổi nguội, đưa đến bên miệng Cao Nhã Tề.

Cao Nhã Tề nhăn mặt: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Cũng không phải muốn uy ngươi, là do tay ngươi là một nửa tàn phế rồi, ta cũng chỉ có thể dùng cách này cho ngươi uống thuốc." Nha Ly kiên nhẫn giải thích tiếp: "Hơn nữa ta là quân quý không ngại, ngươi ngại cái gì?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ