"Hahaha, thật như vậy sao?"
Hiền phi khanh khách cười lớn, nâng tay lau nước mắt đọng ở khóe mi, càng cười càng thống khoái.
"Cái Cao Phiên Khâu đó đúng là ngu dốt, những lời bản cung nói, nó đều tin đến mức không có chút hoài nghi nào, trực tiếp náo loạn Thiên Danh điện, còn bị phạt viết nữ huấn nữ tắc a." Hiền phi cao hứng nói tiếp: "Để xem, sau chuyện này đại vương còn để ý đến Lệ Tần nữa hay không? Cao Phiên Khâu ngu ngốc hủy hết tiền đồ của bản thân, còn hủy cả tiền đồ của mẫu thân mình, đúng là ngu ngốc mà!"
Hồng Tụ cung kính nói: "Nương nương mưu tính như thần."
Hiền phi cầm cây kéo trên khay, tiếp tục nâng tay tỉa lá: "Bản cung sớm đã chướng mắt Lệ Tần đó, chỉ vì vài phần giống với Tần Hoàn liền trở thành sủng phi của đại vương. Trước mặt bản cung giả tạo cười nói, ả ta nghĩ ta không nhận ra bộ mặt xảo trá của ả ta sao? Lệ Tần vì cái gì mà có Cao Phiên Khâu? Ta đều biết rõ, nàng ta năm lần bảy lượt chỉ được sủng ái không được sủng hạnh, sớm nghĩ cách mau chóng hoài thai, nào ngờ tính toán kỹ lưỡng như vậy cũng chỉ sinh ra một cái quân quý!"
Nói xong, Hiền phi liền cười lớn, cười đến run rẩy, thập phần thống khoái.
"Mẫu phi, ngài tính toán, đúng là có phần tàn nhẫn a."
"Cao Trường Lạc." Hiền phi nâng mắt nhìn nàng: "Ngươi cảm thấy mẫu phi tàn nhẫn sao?"
Cao Trường Lạc nhấc môi cười, nói: "Mẫu phi, ngài như vậy là hủy được tiền đồ của Lệ Tần hay sao?"
"Ý ngươi là..."
Cao Trường Lạc cầm chén trà lên, uống một ngụm, chậm rãi nói: "Chó cùng rứt chậu, mẫu phi đẩy Lệ Tần đến đường cùng, ả ta nhất định sẽ quay lại cắn chúng ta một phát thật đau. Mẫu phi ngài đừng quên, chuyện này mẫu hoàng chỉ phạt Cao Phiên Khâu viết nữ huấn nữ tắc, hoàn toàn không có ý muốn trừng phạt thực sự, chính là trong lòng còn nể tình Lệ Tần."
"Ngươi nói, bản cung mới thật sự để ý." Hiền phi nhíu nhíu mày: "Lần này để Lệ Tần thoát nạn, mặc dù không còn được sủng ái, nhưng vây cánh của ả ta vẫn còn, đối với chúng ta đều là bất lợi."
"Chính vì thế, chúng ta trước mặt hòa hoãn với Lệ Tần, chờ khi thời cơ đến, liền lập tức..."
Cao Trường Lạc đặt mạnh chén trà xuống bàn, khóe môi cong lên: "Giết cùng diệt tận!"
"Hảo!"
Hiền phi khanh khách cười: "Trường Lạc, ngươi thật giống Trường Ca, đều rất biết tính toán, bản cung thật sự được mở rộng tầm mắt rồi. Nếu ngươi thật sự là tước quý thì tốt, quân quý sớm muộn cũng phải gả đi, chỉ sợ năm tháng sau này sẽ phải chịu nhiều ủy khuất."
"Trường Lạc không tin bản thân không cãi được mệnh trời!" Cao Trường Lạc thản nhiên nói: "Hòa thân!? Nhi nữ vĩnh viễn cũng không để mình cho người ta tùy ý an bài!"
"Hảo!" Hiền phi cao hứng nói: "Trường Ca, Trường Lạc, các con đều là niềm tự hào của mẫu phi."
Cao Trường Lạc cong khóe môi, nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNG
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, 1x1, cổ đại văn, cung đấu, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Đã hoàn (100 chương và 3 phiên ngoại) Giống như cũ: Đừng mang đi khi chưa hỏi ý của Tiểu Bán nhé :333