"Đại vương, làm sao vậy?"
Trịnh Chiêu nghi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Cao Lộng Ngọc, liền dâng lên chén trà hoa cho nàng.
Cao Lộng Ngọc không hề đưa mắt nhìn tới, đang nghĩ gì đó không ai đoán ra được, cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
"Như thế nào lại lạnh như vậy."
Trịnh Chiêu nghi cảm thán một cái, sau đó nhìn qua Cao Lộng Ngọc, nói: "Đại vương, ngài ôm thần thiếp một chút được không, thần thiếp lạnh quá."
Cao Lộng Ngọc không nghe thấy, vẫn cứ nhìn ra ngoài.
Trịnh Chiêu nghi định lặp lại lời nói lần nữa, lại nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài: "Đại vương, Tần tiệp dư chịu không nổi lạnh, đã phát sốt rồi."
Cao Lộng Ngọc nghe xong liền kinh hãi mở lớn mắt, vội vàng đứng dậy, xốc mành lên, nhận ra người báo tin là Đào Nhi.
"Hoàn nhi thế nào?"
"Tần tiệp dư thân thể yếu nhược, chịu không được lạnh, Thái y cũng không giúp được gì."
"Thật là, ta đã bảo các ngươi chuẩn bị thật nhiều áo ấm cho nàng rồi mà."
"Thần đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ là thân thể tiệp dư quá mức yếu ớt, cho nên..."
Cao Lộng Ngọc khoát tay ngăn nàng nói nữa, xoay người rời khỏi kiệu, đi về kiệu xe của Tần Hoàn, ngay cả phi phong cũng không kịp khoác vào.
Còn ở trong kiệu xe, Tần Hoàn được bọc mấy lớp chăn vẫn còn lạnh, sốt đến cả mặt đều đỏ bừng, thần trí sớm đã không minh bạch.
Cao Trường Ca gọi nàng mấy lần, nàng cũng không đáp lại, liền nóng ruột nhìn sang Thái y: "Làm sao thế này? Nàng giống như sắp hôn mê rồi."
"Cái này thần cũng không rõ."
"Như thế nào gọi là không rõ!"
Màn xe được xốc lên, hoàng đế một thân y phục hoàng sắc đứng trước kiệu xe, trên y phục và tóc còn nhiễm một ít tuyết trắng.
"Đại vương."
Cao Lộng Ngọc bước vào trong kiệu, nhìn thấy Tần Hoàn co người nằm ở một góc, liền hoảng sợ chạy đến.
"Hoàn nhi, nàng làm sao vậy?"
"Hư... lạnh... thật lạnh..."
"Đừng sợ, quả nhân ở bên cạnh nàng."
Cao Lộng Ngọc cúi người xuống, đem Tần Hoàn ôm lên, nói: "Mang thêm phi phong cho ta!"
"Vâng."
Cao Lộng Ngọc nghiêng người bước ra khỏi kiệu, tiêu sái đi ra ngoài, dùng thân thể mình đỡ từng đợt tuyết rơi xuống, cố gắng bước nhanh về kiệu xe của mình. Kiệu xe hoàng đế là lớn nhất, cũng là ấm áp nhất, để Tần Hoàn ở đó, sẽ tốt hơn là cỗ kiệu nhỏ kia.
Đào Nhi ôm theo rất nhiều phi phong đem phủ lên người Tần Hoàn, rồi phân phó người nhanh chóng dâng thức ăn nóng lên.
Lúc mành xe được xốc lên, Trịnh Chiêu nghi có chút nghi hoặc nhìn nữ nhân trong vòng tay của Cao Lộng Ngọc, cái kia... chẳng phải là Tần tiệp dư sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNG
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, 1x1, cổ đại văn, cung đấu, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Đã hoàn (100 chương và 3 phiên ngoại) Giống như cũ: Đừng mang đi khi chưa hỏi ý của Tiểu Bán nhé :333