CHƯƠNG 14

2.7K 107 2
                                    

Tần Hoàn lập tức phản bác, nàng không muốn chuyện mình được thị tẩm đến thụ thương bị truyền ra ngoài đâu, còn mặt mũi nào nhìn người nữa a!?

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Tần Hoàn chống đỡ thân thể mệt mỏi để ngồi dậy, nói: "Muốn đi tắm, thứ đó bên trong khó chịu quá."

"Hảo."

Cao Lộng Ngọc định cúi xuống ôm Tần Hoàn đi xuống giường lại bị nàng ngăn lại, nói to: "Ta tự có thể đi mà."

Cao Lộng Ngọc liền buông tay ra, Tần Hoàn trực tiếp đáp đất.

"Ai! Đau chết ta! Cao Lộng Ngọc ngài muốn hại chết ta!!"

"Xem nàng còn cứng miệng nữa hay không!" Cao Lộng Ngọc ngồi xổm xuống bên cạnh nàng: "Nàng đi cho quả nhân xem thử."

Tần Hoàn nghiến răng nghiến lợi: "Cao Lộng Ngọc, ngài có tin ta đem một phần tình cảm hôm qua chia ngay cho một vạn hay không?"

Cao Lộng Ngọc xích một tiếng bật cười, cúi xuống ôm Tần Hoàn lên, đi ra phía sau bức bình phong.

Thấy Cao Lộng Ngọc muốn lưu lại, Tần Hoàn xua xua tay đuổi: "Ngài a, đi đi, ta phải tắm rồi."

"Nàng đây là e lệ đi?"

Tần Hoàn đỏ mặt, trừng mắt: "Ngài còn không đi ra?"

"Hảo, đừng sinh khí." Cao Lộng Ngọc thổi một hơi bên tai Tần Hoàn: "Kẻo lại động thai a!"

Tần Hoàn mặt càng thêm đỏ, tức giận quát: "Cao Lộng Ngọc!"

Cao Lộng Ngọc khanh khách cười, xoay người rời khỏi, để cho Tần Hoàn thoải mái tắm rửa.

Tần Hoàn vừa ngâm mình trong nước vừa lẩm bẩm: "Hôm nay mới biết ngài chính là hoàng đế mặt dày a!!!"

"Hoàn nhi, quả nhân nghe nàng nói gì đấy nhé."

Cao Lộng Ngọc vừa phê tấu chương vừa nói: "Cái này tính là tội khi quân đấy."

Tần Hoàn vội che miệng lại, trừng mắt: "Ngài muốn chu di cửu tộc ta a? ngài đừng quên ngài chính là phu quân của ta rồi, cửu tộc của ta cũng có ngài ở trong đó!"

Cao Lộng Ngọc phì cười, tiếp tục nói: "Nhưng quả nhân là ngoại lệ."

"Đây chính là bất công a!" Tần Hoàn bám vào thành dục trì, vừa nói: "Ngài sao lại có thể là ngoại lệ?"

"Bởi quả nhân là thiên tử."

Tần Hoàn cao giọng: "Ta chính là thê tử của thiên tử a!"

Cao Lộng Ngọc trước là ngạc nhiên, sau đó liền cười lớn, đem tấu chương đặt xuống thư án, tiến vào trong dục trì.

Tần Hoàn nửa điểm sợ hãi cũng không có, mở to mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, nói: "Ngài chính là sợ tội mà thủ tiêu nhân chứng đi?"

Cao Lộng Ngọc ngồi xuống bên thành hồ, cúi thấp người bên tai Tần Hoàn nói: "Nếu vậy, trẫm đem tiểu thê tử này giết chết, chính là nghịch thiên ý đi?"

"Đương nhiên!" Tần Hoàn ngẩng cao đầu: "Ta còn là thiên ý nữa a!"

"Hảo, thiên ý." Cao Lộng Ngọc lướt tay qua sóng mũi cao của Tần Hoàn, nhéo nhẹ một cái: "Quả nhân cả đời nam chinh bắc chiến, chỉ thua mỗi mình tiểu đông tây nàng."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ