CHƯƠNG 12

3.1K 142 13
                                    

Cao Lộng Ngọc ôm Tần Hoàn đặt lại ngay ngắn ở trên giường, dùng gối kê đầu cho nàng, giúp nàng nằm thoải mái một chút.

Tần Hoàn thấy Cao Lộng Ngọc cứ loay hoay mãi, liền cười nói: "Đại...úc... Lộng Ngọc, ngài thật sự không biết phải làm gì sao?"

Cao Lộng Ngọc nhấc mi: "Nàng nghĩ như vậy sao?"

"Ngài cứ loay hoay mãi, ta cũng thật nghi ngờ nha~"

"Vậy ta phải để nàng xem một chút rồi."

Nói xong, Cao Lộng Ngọc lại kéo Tần Hoàn vào một nụ hôn khác, sâu hơn, quyến luyến hơn.

Ngọc thủ tinh xảo trượt dần xuống xương quai xanh, vuốt nhẹ hai cái, rồi lướt xuống dưới, chạm vào ngực trái nhu nộn trắng nõn.

"Ách..."

Tần Hoàn hô hấp không thông khi Cao Lộng Ngọc chạm vào ngực mình, gò má dần trở nên phiếm hồng, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay ma sát với ngực nàng càng lúc càng chân thật.

Nụ hôn dời dần đến cổ, rồi lưu lại trên cái gáy duyên dáng, Cao Lộng Ngọc hơi nâng Tần Hoàn lên, trước tuyến thể nhu nộn liền hôn một cái, cắn nhẹ một cái.

"Ách..."

Cường đại tin tức tố được dịp xông vào như vũ bão, mạnh liệt xuyên qua thân thể nhỏ, giống như bắt buộc Tần Hoàn phải chấp nhận nó. Tần Hoàn hấp mạnh một ngụm khí, hai tay bấu víu lấy cổ của Cao Lộng Ngọc, ở cổ của nàng cắn một cái thật mạnh, thân thể khai mở đón nhận từng đợt cuồng nhiệt tin tức tố. Tần Hoàn mệt mỏi ngã xuống giường, cơ thể như được bao phủ một tầng lại một tầng tin tức tố của Cao Lộng Ngọc, tuyến thể sau gáy càng thêm hồng hào mềm mại.

"Hoàn nhi..." Cao Lộng Ngọc chầm chậm bên tai Tần Hoàn nói: "Làm sao rồi? có đau hay không?"

"Không đau..." Tần Hoàn yếu ớt cười: "Có hơi mệt..."

Cao Lộng Ngọc rút khăn tay đặt ở đầu giường giúp Tần Hoàn lau mồ hôi trên trán, hỏi khẽ: "Còn chịu được không?"

"Chịu được."

"Hảo."

Cao Lộng Ngọc hôn nhẹ lên gò má Tần Hoàn một cái, rồi lại trượt xuống, lưu luyến ở cổ, liếm mút một phen, để lại dấu hôn ngân đỏ sẫm. Từng đợt tiếng thở gấp của Tần Hoàn truyền vào tai nàng, như tiếng cổ vũ, lại càng mãnh liệt để lại dấu ấn của riêng mình, chứng minh nữ nhân này chỉ thuộc về một mình nàng.

Môi lướt qua tiểu hồng đậu kiêu ngạo, hít một hơi hương thơm ngọt ngào từ đối phương, không báo trước mà cúi xuống ngậm lấy.

"Ách... ha..."

Tần Hoàn hít thở không thông, run rẩy nói: "Lộng... Lộng Ngọc... đừng..."

Nàng có cảm giác dường như cả linh hồn cũng bị đối phương hút vào trong miệng, thân thể vô lực nằm ở trên giường, liên tục phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ cực lực kiềm nén.

Đem tiểu hồng đậu bên trái một phen hút duẫn, đến khi nó sưng cứng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mới chuyển sang hầu hạ bên phải. Từng tiếng mút mát vang khắp tẩm cung hoa lệ, không khí trong phòng càng nóng lên, càng thêm ám muội.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ