CHƯƠNG 67

1.2K 66 0
                                    

Đừng nói... nàng sắp sinh rồi đi?

Đau đớn càng thêm rõ ràng, Tần Hoàn bấm ngón tay vào đùi, cố gắng nhịn đau, nhưng có lẽ nàng sắp trụ không được rồi. Trên đùi truyền đến cảm giác ẩm ướt, Tần Hoàn run lên, nàng đúng thật sắp sinh rồi.

"Hô..."

Cao Lộng Ngọc vừa vặn nghe thấy tiếng rên thống khổ, vội nhấc chân tiến về phía phát ra âm thanh.

Lúc này Tần Hoàn đã quá đau đớn, không đủ sức quan tâm ai sắp đến, nàng chỉ muốn con nàng có thể chào đời.

"Ai?"

"Hộc..."

Cao Lộng Ngọc càng tăng nhanh cước bộ, phát hiện có người đang cuộn tròn trong góc khuất, liền dùng sức kéo người nọ ra ngoài. Ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên trên mặt đối phương, hoa dung vì đau đớn mà vặn vẹo, trên trán chảy xuống rất nhiều mồ hôi.

"Hoàn nhi?"

Tần Hoàn không đủ thanh tỉnh để nhận ra Cao Lộng Ngọc, đau đến thân thể co rúm lại. Cảm giác được có người chạm vào mình, Tần Hoàn hất mạnh ra, thất thanh kêu lên: "Không được chạm vào ta, cút đi!"

"Hoàn nhi, là ta, là Lộng Ngọc đây, nàng làm sao thế?"

"Lộng..."

Tần Hoàn phát run, gắng gượng nhìn đối phương, nhận ra đúng là người mình tâm tâm niệm niệm, liền ủy khuất đến phát khóc.

"Lộng Ngọc!"

"Đừng khóc, ta ở đây, ta đưa nàng trở về."

"Khoan... ta... ta..." Tần Hoàn ghì chặt tay áo của Cao Lộng Ngọc, hô lên: "Ta sắp sinh rồi!"

"Sao?"

Cao Lộng Ngọc mở lớn mắt, sau khi trấn định lại liền phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc, tay chân cuống quít bế Tần Hoàn rời đi.

"Người đâu! Mau đi tìm bà đỡ đến!"

"A?"

Một đám thủ vệ nhìn nhau, nơi này là rừng âm u, lấy đâu ra bà đỡ a?

"Đại vương, nơi này không có bà đỡ."

"Khốn khiếp, vậy phải làm sao?"

Đào Nhi vội nói: "Rời khỏi khu rừng này trước, chắc sẽ có bà đỡ."

"Hảo."

Cao Lộng Ngọc vội vàng ôm Tần Hoàn đặt lên đống rơm khô trong hang, nói: "Cử người rời khỏi khu rừng này, đi tìm bà đỡ đến!"

"Vâng!"

Tận mắt nhìn thấy thủ vệ rời khỏi rừng rồi, Cao Lộng Ngọc mới an tâm quay vào trong hang, ra sức an ủi Tần Hoàn.

"Ráng chịu một chút, bà đỡ sẽ đến rất nhanh thôi."

"Hô... ta đau lắm... Lộng Ngọc..."

"Ta biết nàng đang rất đau, nhưng nàng phải nghĩ đến con của chúng ta, con của chúng ta sắp chào đời rồi."

"Hô... ta sẽ cố gắng..."

Tần Hoàn đau đến cả người đều nhiễm đầy mồ hôi, tay run run bấu víu lấy Cao Lộng Ngọc như phao cứu sinh cuối cùng.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ