Màn đêm bao phủ khắp hoàng cung, ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng trong tay chỉ đủ soi sáng một phần Thiên Danh điện.
Cung nữ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, tay bưng theo một thau nước nóng, đem đặt lên cái bàn gần đó. Đem khăn đặt vào trong thau nước nóng, nhún qua vài lần, rồi vắt khô đưa đến cho nữ nhân đang ngồi trên giường.
Tần Hoàn đón lấy cái khăn, nhưng lại không có lau, thích thú cầm lấy cái khăn lưu lại độ ấm trong lòng bàn tay.
Mấy hôm nay không hiểu sao trời đặc biệt lạnh, có lẽ sắp thu rồi, khí lạnh lởn vởn khắp tẩm cung khiến Tần Hoàn run rẩy một chút. Cửa sổ bị gió thổi vang lên tiếng kẽo kẹt, mang theo một đợt hương hoa tràn vào trong phòng.
Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là tiếng thông truyền--- Đại vương giá lâm!
Tần Hoàn vẫn ngồi ở trên giường nghịch cái khăn nóng, lòng bàn tay hơi đỏ lên, nhưng cũng cảm thấy tốt hơn bầu không khí lạnh lẽo lúc này.
Cao Trường Ca bước vào đã nhìn thấy Tần Hoàn vì lạnh mà run rẩy khe khẽ, liền tức giận chau mày: "Trời lạnh thế này còn không mang than lô vào, vương hậu nàng nhiễm lạnh, quả nhân sẽ không tha cho các ngươi."
Các cung nữ sợ đến mặt mày trắng bệt, vội vàng vâng dạ chạy đi tìm than lô mang vào.
Cao Trường Ca sải bước dài đến chỗ Tần Hoàn, lấy cái khăn đã mất đi nhiệt khí ở trong tay nàng, ném trở lại vào trong thau nước nóng.
"Hoàn nhi, trời lạnh như vậy cũng không phân phó cung nữ mang than lô vào, nàng mà đổ bệnh quả nhân sẽ đau lòng lắm."
Tần Hoàn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, rút tay mình ra khỏi tay Cao Trường Ca, ủy khuất nói: "Đều là do ngươi!"
"Sao?" Cao Trường Ca nhớ rõ bản thân không có làm cái gì sai, sao Hoàn nhi nhà nàng lại có dáng vẻ đáng thương như bị ai ức hiếp thế này?
"Cái công chúa đó nàng không cho cung nữ mang than lô về phòng ta."Tần Hoàn cúi đầu khóc nấc lên: "Ta biết rõ ngươi xem trọng nàng, nhưng sao lại đối xử với ta như thế? Ta thật sự rất lạnh ô."
Cao Trường Ca có chút bối rối, lại có chút tức giận, rõ ràng đã cấm túc Nhu Khắc Na ở trong cung, như thế nào nàng ta còn có thể lộng hành đây?
Nhìn sang Tần Hoàn, rõ ràng là bộ dạng nhu nhược, bệnh còn chưa khỏi, từ lúc tỉnh dậy đã không thích tiếp xúc cùng ai khác, rụt rè như vậy khẳng định không có nói dối. Hơn nữa Cao Trường Ca biết rõ Tần Hoàn là người thẳng thẳng, chưa bao giờ làm loại chuyện ném đá sau lưng người khác như vậy, lại càng khẳng định người sai là Nhu Khắc Na.
Tần Hoàn phát hiện tia ánh nhìn hoài nghi của Cao Trường Ca lập tức tức giận mà đứng bật dậy: "Ngươi dùng đang dùng loại ánh mắt gì nhìn ta vậy? ngươi nghi ngờ ta sao? đây là tin tưởng của ngươi sao? là yêu thương của ngươi sao? phiến tử! ngươi lừa ta, ngươi căn bản không có thương ta!"
Cao Trường Ca vội vàng đứng dậy bước về phía Tần Hoàn muốn giải thích, nhưng Tần Hoàn lại lùi lại, dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng.
"Haiz, Hoàn nhi a, ta khi nào hoài nghi nàng a?" Cao Trường Ca ôn giọng nói: "Ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao giải quyết Nhu Khắc Na mà thôi, đừng có sinh khí, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNG
Ficción GeneralTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, 1x1, cổ đại văn, cung đấu, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Đã hoàn (100 chương và 3 phiên ngoại) Giống như cũ: Đừng mang đi khi chưa hỏi ý của Tiểu Bán nhé :333