CHƯƠNG 18

2.1K 101 0
                                    

Từ bên ngoài cung truyền đến một loạt tiếng bước chân tất tất tốt tốt, sau đó lại nghe thấy tiếng đẩy cửa nhè nhẹ, từng đợt gió xuân tràn vào, thổi tung những tấm sa mạn mỏng.

Hiền phi đang ngồi chơi cờ, nghe tiếng bước chân liền hỏi: "Hồng Tụ, là ngươi?"

"Là nô tỳ."

"Ngươi nghe ngóng được gì rồi?"

Hồng Tụ cung kính đến trước Hiền phi, chậm rãi nói: "Đại vương quyết định tổ chức thị sát vùng cứu tế, lần này đi, mỗi tước quý chỉ được dẫn theo một nữ quyến là quân quý mà thôi."

Hiền phi thoáng kinh ngạc, mở to mắt ra, con cờ trên tay đặt lại xuống bàn cờ, tiếp tục hỏi: "Vậy đại vương đã chọn tước quý nào đi? chọn được vị nương nương nào theo ngài?"

"Đại vương vẫn chưa cho mọi người biết ngài chọn vị tước quý nào cùng đi, ngay cả vị nương nương nào được đi theo, cũng không có nói đến."

Hiền phi nâng khóe môi, hỏi: "Ngài làm như vậy, có phải là muốn biểu lộ để bản cung cùng đi hay không a?"

Hồng Tụ cười nói: "Nương nương là người có thân phậncao nhất trong hậu cung này, phẩm cấp của ngài cũng không tầm thường, đại vương nhất định sẽ để ngài đi cùng a."

"Nếu vậy liền chuẩn bị một chút." Hiền phi nâng tay lên để Hồng Tụ dìu đứng dậy, nói: "Bản cung muốn trang dung, phải thật xinh đẹp để đi gặp đại vương."

"Vâng, nương nương."

...

Đào Nhi từ bên ngoài đại môn Thiên Danh điện hối hả chạy vào, hươ tay múa chân nói: "Nương nương, đại vương sắp đến rồi, mau ra đón tiếp a!!!"

Tần Hoàn đang cùng Xuân Nhiêu đập hạnh đào, nghe Đào Nhi nói, liền bĩu môi, tiếp tục bóc vỏ hạnh đào ngồi ăn, không thèm để ý đến.

Đào Nhi gấp đến độ trán cũng đầy mồ hôi, mấy lần khuyên Tần Hoàn ra đón, nhưng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nàng ấy thà ngồi ăn hạnh đào chứ không chịu đi ra đón đại vương.

Chẳng bao lâu xa giá của đại vương cũng dừng trước Thiên Danh điện, Lý công công cao giọng thông truyền, vậy mà Tần Hoàn vẫn trơ trơ ngồi ăn hạnh đào.

Cao Lộng Ngọc bước vào nhìn thấy tiểu đông tây nhà nàng đang ngồi đập hạnh đào, còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, giống như muốn nói, ta cứ không ra đón đấy, ngài làm cái gì được ta!?

Âm thầm ở trong lòng thở dài một tiếng, Cao Lộng Ngọc phất tay cho lui cung nữ thám giám, sau đó mới đến chỗ của Tần Hoàn.

"Ngài muốn làm cái gì a?"

Tần Hoàn thắt lưng vẫn còn nhói, lần trước bị chà đạp đến mệt mỏi, một tuần nay đều xuống giường không được, cho nên nàng vẫn ghi hận đến tận bây giờ a~

"Làm sao đây? vẫn còn giận sao?"

Tần Hoàn làm như không nghe thấy, cầm hạnh đào cho vào miệng, nhai nhai mấy cái liền nuốt xuống, thế mà hai gò má vẫn phồng lên giận dỗi.

"Đến, quả nhân ôm một cái."

Liếc Cao Lộng Ngọc một cái sắc lẻm, Tần Hoàn vẫn giả điếc, tiếp tục bóc vỏ hạnh đào vừa đập xong, hai hàm răng nghiến ken két.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ