CHƯƠNG 52

1.6K 73 5
                                    

Trước sân, hoa đào vẫn nở, từng cánh hoa bị gió thổi tung bay. Hạ về, mang theo từng đợt gió thổi rát mặt, hiếm hoi thưởng thức được hương đào thơm ngát.

Xung quanh có chút ồn ào, lại không rõ là đang nói cái gì, liên tục không ngừng ở bên tai. Nghe kỹ lại, thanh âm có chút quen thuộc, chính là của Cao Lộng Ngọc!?

Trước mắt một mảng màu mơ hồ, sau đó lại nghe tiếng Xuân Nhiêu hét toáng lên: "Nương nương tỉnh rồi!"

Tiếp đến, nhìn thấy Cao Lộng Ngọc dùng gương mặt lo lắng nhìn nàng, bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên trán nàng.

"Hoàn nhi, tỉnh rồi?"

Tần Hoàn cảm thấy hốc mắt xót cay, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên gối đầu, ướt đẫm một mảng.

Cao Lộng Ngọc nhìn thấy như vậy, liền thu tay lại, xoay người bước ra bên ngoài.

"Lộng..."

Tần Hoàn không có sức để nói, lời phát ra rất nhỏ, nếu không phải ở rất gần sẽ không nghe thấy được.

Cao Lộng Ngọc xoay lưng lại với Tần Hoàn, giọng nói không nhanh không chậm: "Tần Hoàn."

Trong lòng Tần Hoàn một trận tê buốt, nàng ấy gọi nàng là Tần Hoàn... không phải Hoàn nhi...

"Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"

Tâm Tần Hoàn như bị ai hung hăng dày xéo, đau như vạn tiễn xuyên tâm, không cách nào hô hấp bình thường được.

"Ta... khụ khụ..."

Tần Hoàn muốn nói, lại không đủ sức để nói, ho khan một trận, cả khăn tay cũng nhiễm đầy máu.

Cao Lộng Ngọc nghe tiếng ho đầy thống khổ của Tần Hoàn, vội vàng quay trở vào, đỡ nàng nằm ngay ngắn lại.

"Nàng không cần phải nói gì nữa, lo nghỉ ngơi thật tốt đi."

Tần Hoàn nhân cơ hội nắm chặt bàn tay của Cao Lộng Ngọc, yếu ớt nói: "Nghe ta...ta xin lỗi..."

Nước mắt không ngăn lại được, tràn mi, xen lẫn tiếng nức nở thống khổ không nói thành lời. Nhìn thấy nước mắt Tần Hoàn rơi xuống, tâm Cao Lộng Ngọc chết lặng, bao nhiêu tức giận trong lòng, cũng không còn tồn tại nữa.

"Hoàn nhi, đừng khóc, coi như ta xin nàng... làm ơn... nàng đừng khóc, thấy nàng khóc, tâm ta sẽ rất đau..."

Tần Hoàn ghì chặt cánh tay của Cao Lộng Ngọc, nức nở không thành lời: "Ta thật sự không muốn... Lộng Ngọc... ta thật sự rất sợ mất ngài..."

"Nàng sợ mất ta? nàng sợ mất ta lại đẩy ta cho nữ nhân khác sao? rốt cuộc nàng xem ta là cái gì đây?"

"Lộng Ngọc, không phải như vậy, nghe ta nói, được hay không?"

Cao Lộng Ngọc cố gắng kiềm nén bi thương, nhìn Tần Hoàn thật lâu, nói: "Nàng nói đi, ta cũng muốn nghe nàng giải thích."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ