CHƯƠNG 80

1.2K 52 0
                                    

Đầu tháng sáu, hạ oi nồng, từng đợt gió nóng thổi cánh hoa đào rơi rụng lả tả. Sau cơn mưa đêm qua, hoa trong vườn phủ một tầng y phục trong suốt, phảng phất hương hoa thanh thuần.

Đứng trên cầu, dõi mắt nhìn về phía bên kia, Nhu Khắc Na không nhanh không chậm nói: "Bên kia là Thiên Danh điện?"

"Vâng, nương nương."

"Ngươi nói xem, đã hơn ba tháng rồi, đại vương ngày nào cũng lui đến Thiên Danh điện, vậy mà không đến Vạn Ninh cung của ta một lần, ngươi nói có phải đại vương quên ta rồi hay không?"

"Nô tỳ nghĩ không phải thế đâu, có lẽ đại vương bận việc cho nên..."

Nhu Khắc Na tức giận ném quạt lụa trên tay xuống dưới đất: "Bận chính sự? chính sự của nàng ở Thiên Danh điện sao!?"

Cung nữ vội vàng quỳ xuống: "Nương nương thỉnh bớt giận."

Nhu Khắc Na điều chỉnh hơi thở, bình thản nói: "Đi, cùng ta đến Thiên Danh điện một chuyến."

"Chuyện này không thể a nương nương!"

"Tại sao?" Nhu Khắc Na quắc mắt nhìn: "Cả bản cung đi đâu, nô tỳ nhà ngươi cũng dám ngăn cản?"

"Không phải như vậy, thật ra đại vương có lệnh, không ai được phép tiến vào Thiên Danh điện nửa bước."

"Bản cung là thê tử của ngài, vào Thiên Danh điện thăm vương hậu cũng là chuyện bình thường, các ngươi cũng không cần ngăn cản."

Nói xong, Nhu Khắc Na phất tay áo nhanh chóng đi về hướng Thiên Danh điện.

"Nương nương!"

Cung nữ hoảng sợ nhấc chân đuổi theo, Dục Tần này chán sống rồi hay sao a?

Một đường đi đến Thiên Danh điện, Nhu Khắc Na đẩy cung nữ canh cửa ra, tiêu sái bước vào trong điện.Sa mạn thiển tử sắc phiêu phiêu lay động, xung quanh rất yên tĩnh, còn trên mặt đất lại phủ rất nhiều cánh hoa đào.

Nhu Khắc Na cúi xuống nhặt lấy cánh hoa đào, trào phúng cười, dù cho ngươi có thật sự mỹ lệ như cánh hoa này đi, nhưng ngươi đã rơi vào tay người khác rồi, sự ưu mỹ đó hiển nhiên cũng chẳng còn nữa.

Vung tay vén mạn sa qua một bên, Nhu Khắc Na bước nhanh vào trong, đưa mắt nhìn khắp Thiên Danh điện. Mặc dù là ban ngày, nhưng bên trong phòng vẫn thắp rất nhiều nến, cửa sổ mở rộng đón từng đợt gió hạ cùng cánh hoa hồng phấn mê người. Xốc cả mạn che giường lên, nữ nhân này vẫn giống như lần đầu nàng gặp, vẻ ưu mỹ thoát tục cùng với tâm hồn thanh khiết không nhiễm bụi trần của nàng, khiến người ta thật sự rung động. Nhu Khắc Na siết chặt tay, bao nhiêu năm rồi, nữ nhân này vẫn như vậy trẻ đẹp, như vậy câu nhân, bảo sao đại vương lại lạnh nhạt với nàng.

"Tần Hoàn, ngươi không nên sống lâu như vậy."

Nhu Khắc Na xốc mạnh người Tần Hoàn lên, bởi vì Tần Hoàn ba tháng này đều nằm mê man trên giường, không ăn không uống, chỉ dùng đơn dược duy trì sự sống, đã ốm đến mức một quân quý tay yếu chân mềm như Nhu Khắc Na cũng ôm lên được.

"Ngươi đỡ lấy nàng."

"A?" Cung nữ bên cạnh vội vàng đón lấy Tần Hoàn, nói: "Nương nương, ngài định làm gì a?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ