CHƯƠNG 63

1.1K 56 0
                                    

Bước vào tháng thứ tư của thai kỳ, bụng Tần Hoàn to đến mức sau lớp y phục rộng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thái y xem qua đều nói Tần Hoàn mang long thai, đứa nhỏ lớn nhanh, bụng cũng lớn, sau này phải đi dạo thật nhiều mới dễ sinh đứa nhỏ.

Đầu đông, Thất hoàng nữ Cao Cảnh Quyên được phong Cảnh vương, thành thân cùng Nhiễm tiểu thư Nhiễm Thiên Hoa. Khắp hoàng cung treo đèn lồng đỏ, lụa đỏ phần phật bay, mang theo một cỗ không khí vui vẻ của ngày đại hôn.

Vì chuyện này Tần Hoàn lao tâm không ít, phải lo chuẩn bị sính lễ thật hậu hĩnh, còn phải an bài một số việc trong hôn lễ, có thể nói là bận đến không thấy mặt trời. Ngày đại hôn đến, Tần Hoàn cũng thảnh thơi được một chút, sau đó lại phải tham gia đại lễ quan trọng này.

An tọa ở vị trí cao nhất của hậu cung, Tần Hoàn lén đưa khăn lau mồ hôi ở trên trán, dạo này chỉ đi mấy bước đã mệt chết nàng, thai nhi lớn lên không biết sẽ còn ăn bao nhiêu khổ.

Loạt động tác vừa rồi của Tần Hoàn vừa vặn rơi vào tầm mắt của Cao Lộng Ngọc, nàng liền nâng tay cầm lấy khăn tay của Tần Hoàn, giúp nàng ấy lau đi mồ hôi đọng bên thái dương.

"A?!" Tần Hoàn gượng cười, ngăn Cao Lộng Ngọc lại: "Đừng như vậy, để thần thiếp tự lau."

"Nàng ngồi yên, quả nhân giúp nàng lau."

Tần Hoàn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để Cao Lộng Ngọc lau mồ hồi, sau đó chỉnh vài sợi tóc mai của nàng.

Đoàn đưa dâu cũng vừa vặn đến đại môn Cảnh vương phủ, phu thê bước vào trong chính gian, hồng y rực rỡ, nhưng không khí xung quanh lại có điểm kỳ quái. Lẽ ra ngày đại hôn Cảnh vương phải nên vui vẻ, nào ngờ lại một mặt chán nản, sau khi bước vào điện, cảm giác được còn có tia bi thương.

Cao Cảnh Quyên nhìn thấy mẫu hoàng cùng Tần Hoàn cười đùa qua lại, trong lòng có điểm chua xót, hơi cúi đầu xuống, kia là mẫu hậu của nàng, nàng lại suy nghĩ loạn thất bát táo gì đây?

Tay áo có cảm giác bị kéo một cái, Cao Cảnh Quyên nhìn sang bên cạnh, nguyên lai là Nhiễm Thiên Hoa kéo mảnh đồng tâm kết giữa các nàng.

"Điện hạ, ngài làm sao thế?"

"Không có gì."

Cao Cảnh Quyên lạnh nhạt trả lời, sau đó bước đến phía trước một chút, đối diện với Cao Lộng Ngọc và Tần Hoàn.

"Nhất bái thiên địa!"

Ánh mắt trong suốt, không ẩn chứa một tia tạp niệm, thuần khiết đến mức khiến bất cứ ai cũng muốn dang tay bảo hộ, chỉ là nàng không phải là nữ nhân mà ai cũng có thể vọng tưởng đến.

Tần Hoàn, kiếp này, nàng chính là nữ nhân duy nhất mà ta yêu thương, là người mà ta sẽ dùng cả đời này để bảo hộ...

"Nhị bái cao đường."

Có thể cùng nàng đứng chung trong một lễ đường, mặc dù nàng không phải tân nương tử, nhưng ta có thể ở trước nàng bái một cái, như vậy liền thỏa khát khao của ta.

"Phu thê đối bái."

Nhiễm Thiên Hoa, xem như đời này Cao Cảnh Quyên ta nợ ngươi...

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ