CHƯƠNG 78

1K 57 0
                                    

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, ánh sáng chói mắt tràn vào trong phòng. Người bên trong vẫn ung dung như cũ, chầm chậm gõ mõ, môi mấp máy niệm kinh, tay lần chuỗi tràng hạt trong tay.

"Thái hậu, tiên hoàng chết bao năm, ngài vẫn không buông xuống được, vậy hôm nay ta thành toàn cho ngài."

Trầm Cận Tịch nghe xong, cũng không nói gì, nhẹ nhàng đặt chuỗi tràng hạt xuống bàn, từ tốn niệm a di đà.

Cao Trường Ca thản nhiên nói: "Nếu ngài muốn, ta có thể cho người giúp ngài niệm kinh siêu độ."

"Trường Ca, khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên năm ngươi bảy tuổi, ai gia đã cảm thấy ngươi là một người có dã tâm rất lớn, không ngờ ngay cả chuyện sát mẫu đoạt vị ngươi cũng dám làm."

"Đa tạ Thái hậu ngài xem trọng ta."

"Cao Trường Ca, ngươi nghĩ ngươi đi được bước đường này, sẽ thành công hay sao?" Trầm Cận Tịch để cung nữ dìu đứng dậy, nhìn Cao Trường Ca, nói: "Cao gia này do một tay Vân An cùng Ngọc nhi gầy dựng mới có được, ngươi nghĩ một kẻ lang tâm cẩu phế như ngươi muốn đạp đổ liền có thể đạp đổ sao?"

"Hiện tại Đại Thống lẫn Lương quốc đều trong tay ta, còn sợ ta không chiếm được ngôi vị cao nhất đó sao?" Cao Trường Ca lãnh mạc cười: "Con phải xem lại ngài có sống được đến lúc đó hay không."

"Ai gia không cần đợi đến lúc đó, Cao Trường Ca ngươi đừng quên, cốt nhục của Lộng Ngọc vẫn còn, đứa nhỏ trong bụng Tần thị vẫn còn sống thì ngươi cũng đừng nghĩ có thể an ổn sống được." Trầm Cận Tịch nhẹ giọng: "Xem ra ngươi rất coi trọng Tần thị, nếu như ngươi hủy đứa nhỏ này, chỉ sợ Tần thị cũng chẳng muốn sống tiếp nữa. Với một kẻ yêu mỹ nhân hơn giang sơn như ngươi, Tần thị chết còn quan trọng hơn việc đánh mất cả giang sơn này, vì vậy ngươi cũng chỉ có thể nhìn đứa nhỏ đó được sinh ra mà thôi."

Hai chân mày Cao Trường Ca thoáng nhíu lại, rồi lại bật cười: "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta đã nghĩ ra biện pháp hủy đi đứa nhỏ đó."

"Vậy à." Trầm Cận Tịch cong khóe môi: "Ai gia sẽ chờ ngày ngươi mất đi tất cả."

"Ngày đó sẽ không đến đâu, còn hôm nay, ngươi sẽ phải chết!"

Nói xong Cao Trường Ca huy kiếm về phía Trầm Cận Tịch, lưỡi kiếm lạnh lùng xuyên qua thân thể gầy yếu, tựa như nhành liễu trong gió đông. Bên khóe môi chảy xuống một tia máu, Trầm Cận Tịch nhắm mắt lại, từ từ buông thõng cánh tay.

Xem như cũng thực hiện được ước nguyện gặp lại Cao Vân An của nàng...

"Ngọc nhi..."

Ngọc nhi, mẫu hậu không tin cơ nghiệp bao nhiêu năm của Cao gia sẽ bị hủy, mẫu hậu tin con của con... A Nguyệt sẽ khôi phục lại Cao gia...

Cao Trường Ca thu kiếm lại, lạnh nhạt nói: "Mang Thái hậu đi, dọn dẹp sạch sẽ một chút, an bài đến hoàng lăng."

"Vâng, điện hạ."

Cao Trường Ca ném kiếm xuống đất, đưa mắt nhìn bài vị trên cao, nhẹ nhàng phất tay áo.

Hũ tro cốt trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan...

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ