Thấy Tần Hoàn bình an trở ra, Xuân Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Tần Hoàn sẽ bị phạt nữa chứ.
Tần Hoàn đi ra kiêu ngạo nói: "Nha, bản cung lần này lập được đại công rồi a~"
"A?!" Xuân Nhiêu mờ mịt: "Đại công gì a?"
Tần Hoàn đem Xuân Nhiêu kéo lại gần, nhỏ giọng ở bên tai nàng kể lại mọi chuyện.
Xuân Nhiêu càng nghe càng cao hứng, sau đó nói to: "Ngài được phong tòng nhất Nhã Tần sao!?"
Tần Hoàn che miệng Xuân Nhiêu lại, trừng mắt: "Nho nhỏ cái miệng."
"Cần gì phải nhỏ giọng a?" Xuân Nhiêu phấn khích hươ tay múa chân: "Ngài chỉ hầu hạ đại vương gần một tháng đã có thể lên đến Tòng nhất Nhã Tần, nhất định là đại vương rất sủng ái ngài a!"
Tần Hoàn cong khóe môi: "Còn phải nói, nếu ngài ấy không yêu ta, ta vì nàng ấy sinh con làm gì?"
"Nương nương, bây giờ ngài là Tòng nhất Nhã Tần rồi, có thể nói hiện tại ngài chỉ dưới mỗi mình Hiền phi nương nương thôi."
"Dù gì Hiền phi nương nương cũng là con gái của Hộ quốc công thần, nói thế nào thì nàng ta cũng có một cái chỗ dựa vững chắc, mới có thể nhiều năm như vậy vẫn ngồi trên vị trí quý phi. Còn ta chỉ là một cái nho nhỏ nhi nữ phủ Thái úy, có thể lên đến Tòng nhất Nhã Tần, chính là hơn người rồi, cũng không muốn cùng cái Hiền phi đó tranh đoạt."
Xuân Nhiêu nhìn quanh, đi đến bên cạnh Tần Hoàn, nói: "Nương nương, ngài không phải ở phủ Thái úy, ngài ở trong cung, có rất nhiều kẻ thù, ngài nghĩ ngài không muốn cùng Hiền phi tranh đoạt thì nàng ta sẽ thật sự tha cho ngài sao? ngài nên vì tiền đồ của bản thân mà suy nghĩ, nếu sau này ngài có hoàng tước rồi, cũng nên vì tương lai của hoàng tước mà tính toán một phen."
"Ngươi..." Tần Hoàn chuẩn xác nắm lấy lỗ tai của Xuân Nhiêu: "Ngươi như thế nào lại nói giống nương ta như vậy? có phải nương ta bảo ngươi nói với ta những lời này hay không?"
Xuân Nhiêu ôm tai ủy khuất: "Còn không phải nương nương quá trẻ con, làm cho đại phu nhân không lúc nào cảm thấy an tâm, cho nên mới bảo Xuân Nhiêu ngày đêm đều nói những lời này cho ngài nghe."
"Nói thế nào cũng là nương muốn tốt với ta mà thôi." Tần Hoàn ôm gò má thở dài một phen: "Thế nào lần tới đi gặp nương, cũng sẽ bị nàng ở bên tai nhắc nhở giống ngươi hôm nay nhắc nhở ta!"
"Ý nương nương là đại vương cho ngài trở về sao?"
Tần Hoàn thả chậm cước bộ lại, ở bên tai Xuân Nhiêu nói: "Đại vương sớm đã an bài nương đến một ngoại trạch, ở đó không bị Liêu thị quấy rầy, ta cũng có thể thoải mái đến thăm nương nữa."
Xuân Nhiêu nhịn không được cảm khái: "Đại vương đối với nương nương thật tốt a!"
Tần Hoàn vui vẻ mỉm cười, tiếp tục bước dọc bờ hồ đã kết băng do trận tuyết lớn đêm qua. Nơi này đông kéo dài quá lâu, cây cối không sinh trưởng đươc, bá tánh lầm than, lại còn gặp phải tham quan vô đạo, nếu Cao Lộng Ngọc còn là một hôn quân, bá tánh nhất định không còn đường lui. Nghĩ đến Đại Thống bao nhiêu năm nay đều được một tay Cao Lộng Ngọc cán đáng, không thể phủ nhận nàng ấy thật sự rất tài giỏi, sinh ra chính là để trở thành hoàng đế. Chỉ là bước lên vị trí đó, đều tránh không khỏi cô độc, nếu lão thiên gia cố tình an bài để nàng ở bên cạnh nàng ấy, nàng liền dùng cả đời này bồi nàng ấy cùng đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNG
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, 1x1, cổ đại văn, cung đấu, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Đã hoàn (100 chương và 3 phiên ngoại) Giống như cũ: Đừng mang đi khi chưa hỏi ý của Tiểu Bán nhé :333