CHƯƠNG 38

1.3K 69 0
                                    

Đem Cao Lộng Ngọc đẩy vào một gian phòng nhỏ, Tần Hoàn cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi xung quanh nàng ấy, cười rất mờ ám.

Cao Lộng Ngọc mao cốt tủng nhiên, hỏi: "Làm cái gì thế?"

"Lộng Ngọc, ngài hôm nay sao lại nghe lời ta nói như vậy a?" Tần Hoàn tủm tỉm cười nói: "Có phải là có âm mưu hay không?"

Cao Lộng Ngọc dở khóc dở cười: "Làm gì có âm mưu chứ."

"Ta không tin!" Tần Hoàn chọt chọt thắt lưng của nàng: "Khai thật đi, nếu không ta không tha cho ngài đâu."

"Muốn ta nói cũng được."

Cao Lộng Ngọc xoay người đi đến bàn trà ngồi xuống, đưa mắt nhìn Tần Hoàn, ý bảo nàng qua đây ngồi. Tần Hoàn nhanh chóng ngồi xuống đối diện, thế nhưng Cao Lộng Ngọc lại bất mãn trừng nàng, khiến nàng ngây ra không biết mình đã làm sai cái gì.

"Qua đây ngồi."

Cuối cùng cũng hiểu ý của Cao Lộng Ngọc, Tần Hoàn nhấc mông đi qua bên kia, ngồi lên đùi nàng ấy, sau đó tiếu ý mới xuất hiện trên mặt của đế vương mặt dày.

Cao Lộng Ngọc ở bên cổ Tần Hoàn hôn một cái, cất giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc: "Nói thật ở trước mặt nương nàng, ta nửa câu cũng không dám nói, đều tùy theo ý nàng bài bố cả."

"A? tại sao?"

"Khi nãy gọi nhạc mẫu, liền cảm thấy ngượng miệng..."

Tần Hoàn: "..."

"Nàng bằng tuổi ta, ta lại lấy con gái của nàng, như vậy... có chút không thỏa đáng..."

Tần Hoàn phốc một tiếng bật cười, nhéo nhéo gò má của Cao Lộng Ngọc, nói: "Ngài a, nghĩ nhiều rồi, thật ra ta đùa ngài thôi, nương ta lớn hơn ngài gần năm tuổi đó."

Cao Lộng Ngọc: "..."

"Làm sao rồi? sao không nói gì hết?"

Còn chưa kịp định thần đã bị đối phương hung hăng đè xuống bàn trà, Tần Hoàn kinh hãi mở to mắt, ai nha, ai nha, đế vương mặt dày giận thật rồi!!!

Cao Lộng Ngọc bất mãn nói: "Nàng dám đùa giỡn ta?"

"Ta lúc đầu nói là hình như mà, cũng là tại ngài nghĩ nhiều thôi~" Tần Hoàn nói tiếp: "Quân quý nào giống tước quý các ngài mười hai mười ba đã vỡ lòng, quân quý cần rất nhiều thời gian để có tin tức tố thu hút tước quý, còn phải dưỡng thân thể rất lâu mới có thể sinh con, đều là do ngài không chịu suy nghĩ kỹ a."

"Nàng còn đổi lỗi cho quả nhân?"

"Sự thật chính là như vậy mà!"

"Được, nàng giỏi lắm." Cao Lộng Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm nay phải cho nàng biết sự lợi hại của ta."

Tần Hoàn khổ sở ngăn hành vi vô lại của Cao Lộng Ngọc, nói: "Ây, ngài như thế nào lợi hại, ta đều biết cả rồi, không cần phải thử lại đâu a."

Cao Lộng Ngọc tiếp tục giả điếc, tay đặt ra sau cái gáy duyên dáng, hung hăng kéo Tần Hoàn vào một nụ hôn.

"Hô..."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ