CHƯƠNG 59

1.1K 62 0
                                    

"Lộng Ngọc, mau mau nhìn ta a."

Cao Lộng Ngọc miễn cưỡng nhìn Tần Hoàn, nhíu nhíu mày: "Tiểu đông tây, ta đã nói chuyện đó không được nhắc lại rồi mà."

"Nhưng mà nghe ta đi mà, nghe ta đi Lộng Ngọc~"

Cao Lộng Ngọc cầm tấu chương lên xem, quyết không xiêu lòng.

"Lộng Ngọc a~ Lộng Ngọc a~"

Gọi mãi mà Cao Lộng Ngọc cũng không đáp lại, Tần Hoàn bất mãn nói: "Hài tử con xem, mẫu hoàng của con xem thường mẫu hậu, sau này ra đời liền không nhận mẫu hoàng của con nữa."

Cao Lộng Ngọc đau đầu, vươn tay xoa thái dương đau nhức của mình, nhìn sang Tần Hoàn đang phồng má bĩu môi bất mãn nhìn mình.

"Hảo, hảo, ta đều nghe theo nàng là được rồi không phải sao?"

Tần Hoàn híp mắt cười, nhích người đến, kéo kéo tay áo của Cao Lộng Ngọc, cười đến thật ngọt ngào.

"Đều là ngài nói, không được nuốt lời."

"Ta đáp ứng nàng, dĩ nhiên sẽ không nuốt lời."

Tần Hoàn thoáng mỉm cười, ở bên gò má Cao Lộng Ngọc hôn một cái, nói: "Chuyện này ta tự giải quyết, ngài tuyệt đối không được nhún tay vào."

"Được rồi." Cao Lộng Ngọc vươn tay xoa tiểu phúc dưới lớp y phục dày của Tần Hoàn, ánh mắt tràn ngập sủng nịch ôn nhu: "Cũng đừng lo lắng quá nhiều chuyện, chú ý ăn uống vào, nàng ngược đãi bản thân cũng là đang ngược đãi hài tử đấy."

"Ta biết rồi mà." Tần Hoàn nắm lấy bàn tay đang áp trên tiểu phúc mình của Cao Lộng Ngọc, nàng híp mắt cười, nói: "Ta sẽ hảo hảo sinh một tiểu hài tử khả ái cho ngài."

Ánh mắt Cao Lộng Ngọc dần trở nên ôn hòa, dùng sức siết lấy hông của Tần Hoàn, kéo nàng đến gần mình, mắt đôi mắt, một mảng tình ý triền miên. Khóe môi hơi nhấc lên, ý cười càng thêm đậm, ngọt ngào đến mức trái tim cũng bị nụ cười đó làm cho tan chảy. Thân thể bị xốc lên một chút, Tần Hoàn đều để tùy ý Cao Lộng Ngọc an bài, hoàn hảo ngồi ở trên đùi của nàng ấy.Mũi chạm mũi, hít đầy buồng phổi hương thơm ngọt ngào của đối phương, đơn giản là ôm nhau như thế, cũng có thể vui vẻ cả ngày.

Tần Hoàn tựa đầu vào vai của Cao Lộng Ngọc, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lộng Ngọc."

Cao Lộng Ngọc nghi hoặc nhìn nàng: "Thế nào?"

"Chuyện của Lệ Tần, ngài hẳn đã biết rồi?"

"Ta biết rồi."

Tần Hoàn thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nói: "Ngài có hay không đang không vui?"

"Một chút cũng không có."

Cao Lộng Ngọc bình thản đón nhận ánh mắt của Tần Hoàn: "Ta cùng Lệ Tần chẳng qua cũng chỉ là người qua đường, đứa nhỏ của Lệ Tần căn bản không phải con của ta."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ