Đại môn nhẹ nhàng được đẩy ra, âm thanh chi nha vang lên, ánh sáng tràn vào trong phòng, xua tan sự hôn ám bên trong. Đôi giày thêu hoa xuất hiện, bước chân uyển chuyển phong lưu, tựa như bộ bộ sinh liên hoa, đẹp đến kinh tâm động phách.
"Điện hạ."
Cao Nhã Tề ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Tần, thản nhiên nở nụ cười: "Đến rồi?"
"Ta đến rồi."
Lệ Tần đóng cửa lại, tiến đến bên cạnh Cao Nhã Tề, nhìn thoáng qua những thứ trên bàn, cười nói: "Điện hạ, đại công cáo thành rồi?"
"Vẫn chưa, còn một vài thứ quan trọng cần phải thu thập nữa." Cao Nhã Tề nhấc nhấc mi, nói: "Thứ này phải thông qua một người mới có được."
"Ai a?"
"Mẫu hoàng."
Lệ Tần chớp mắt một cái, nói: "Vậy để thần thiếp giúp ngài lấy."
"Có được hay không?"
"Được, ngài cứ tin tưởng thần thiếp."
Ánh mắt Cao Nhã Tề dần trở nên ôn hòa, bàn tay áp nhẹ lên gò má mềm mại, kéo nhẹ Lệ Tần đến gần, thì thầm thật khẽ.
"Hoàn nhi, nàng thật ngoan ngoãn."
Hai mắt Lệ Tần mở lớn, đẩy mạnh Cao Nhã Tề ra, quát lên: "Điện hạ, ta là Ngô Thường Ngữ, không phải Tần Hoàn!"
"Thường Ngữ... Thường Ngữ..." Cao Nhã Tề lẩm bẩm một lúc, sau đó nhíu mày, chất vấn: "Ngô Thường Ngữ là ai?"
Trái tim Lệ Tần một trận run rẩy, tay vung lên muốn tát Cao Nhã Tề một cái, lại không nỡ, rút tay lại, rấm rức khóc một trận.
"Tam điện hạ, ngài như thế nào lại quên Thường Ngữ? Đều nói nhất dạ phu thê, bách nhật ân, ngài cứ như vậy quên đi ta, có phải hay không mỗi đêm đều nghĩ người lên giường cùng ngài là Tần Hoàn a?"
Cao Nhã Tề nhíu đôi chân mày thanh tú: "Không phải Tần Hoàn... vậy là ai?"
Lệ Tần dùng sức siết mạnh cổ áo Cao Nhã Tề, tê rống một trận: "Ngài giả vờ với ta? ngài nghĩ ta là loại quân quý dễ giải hay sao? ta vì ái thượng ngài nên mới cùng ngài lên giường, ngài lại nghĩ ta là Tần Hoàn, ngài đúng là vô tâm vô phế mà!"
Cao Nhã Tề đột ngột hất tay Lệ Tần ra, trong mắt lóe lên vài tia thanh tỉnh, sững sốt quát lên: "Ngươi không phải Hoàn nhi!"
"Ngài hối hận rồi sao?" Lệ Tần châm chọc cười: "Dược ta hạ không đủ mạnh, dược tính không đủ lớn để có thể lấn át được thứ tình cảm đáng hận của ngài!"
"Ngươi..."
"Tam điện hạ, ngài nghĩ ta sẽ buông tha cho ngài sao?" Lệ Tần dùng sức ghì chặt cổ áo của Cao Nhã Tề, rống lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Ngô Thường Ngữ ta dù có chết cũng kéo ngài cùng chết, ta nói cho ngài biết, tiêu ký của ngài trên cơ thể ta, dù thế nào cũng sẽ không xóa, ta đem cho Tần Hoàn xem, để xem thử phản ứng của nàng ta thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNG
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, 1x1, cổ đại văn, cung đấu, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Đã hoàn (100 chương và 3 phiên ngoại) Giống như cũ: Đừng mang đi khi chưa hỏi ý của Tiểu Bán nhé :333