CHƯƠNG 23

2.2K 86 1
                                    

Cao Lộng Ngọc hơi cười, vuốt ve thắt lưng của Tần Hoàn, nói: "Làm sao bây giờ?"

"A?" Tần Hoàn ngẩng đầu lên: "Làm sao a?"

"Ta lại muốn ăn nàng rồi."

"..."

Mặt Tần Hoàn một trận đỏ bừng, há miệng cắn mạnh vào vai Cao Lộng Ngọc một cái, vừa bất mãn vừa xấu hổ trừng trừng mắt.

Cao Lộng Ngọc cong môi mỉm cười, ở bên tai Tần Hoàn thổi một luồng nhiệt khí, nho nhỏ nói: "Cho ta lần nữa được không?"

"Ngài như thế nào lại thích loại chuyện này như vậy?" Tần Hoàn e lệ trừng mắt: "Người ngoài còn nghĩ ngài lần đầu chạm vào quân quý nữa."

Ngay cả Cao Lộng Ngọc cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng chỉ cần ở bên Tần Hoàn, sẽ dễ dàng khao khát chạm vào thân hình nhỏ bé đó, sẽ mong muốn được bảo hộ nàng ấy.

Tần Hoàn đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bốn phía yên ắng không có người qua lại, mới gật đầu đồng ý với Cao Lộng Ngọc.

Cao Lộng Ngọc kéo nhẹ một cái liền đem y phục khoác hờ trên người Tần Hoàn kéo xuống, dưới ánh trăng bạc, làn da trắng nõn phủ một tầng quang vựng mê người, vẫn còn lưu lại hôn ngân xinh đẹp.

Đặt Tần Hoàn nằm ngay ngắn trên trường kỷ, Cao Lộng Ngọc xoay người phủ lên nàng, triền miên hôn môi, dục vọng cũng chầm chậm tiến vào.

"Hô..."

Thân thể Tần Hoàn căng cứng, kịch liệt hô hấp, cũng may cơ thể nàng không mất nhiều thời gian để tiếp nhận, nếu không liền đau đến không thể thở.

"Hoàn nhi..."

"Ưm..."

Tần Hoàn bám trụ lấy vai của Cao Lộng Ngọc, liên tục hấp khí, thắt lưng vặn vẹo, tạo cơ hội cho dục vọng bành trướng tiến sâu vào cơ thể nàng.

Cao Lộng Ngọc hít sâu một hơi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!

Một trận lại một trận triền miên, như không thấy điểm dừng, mấy lần cố ngăn cản bản thân vượt qua sóng triều, nhưng vẫn trầm luân trong ái tình của đối phương.

"Đại vương... đừng như vậy... trở về được không...hô..."

"Hoàn nhi ngoan, ở đây không có ai đâu..."

"Ô... nhưng mà... như thế nào lại sâu như vậy... đại vương..."

"Thế nào? thoải mái hay không?"

"Ưm... không... một chút cũng... hô... không... chậm một chút..."

"Tiểu đông tây, nàng nói không thoải mái, thế nào lại giữ ta chặt như vậy?"

"Hô... ta mới không có!"

Tiếng nức nở nho nhỏ vang vọng trong tiểu đình, ánh sáng từ trản đèn soi tỏ hai người đang quấn quýt với nhau, dưới trăng cùng nhau thề hẹn.

Loạt xoạt tiếng bước chân vang lên, xa xa một bóng bạch y đứng cách đình viện khoảng hai mươi bộ, trong tâm một trận tê buốt. Rõ ràng chính là thê tử nàng dùng kiệu hoa tám người khiêng đón về phủ, lại phải dâng lên cho nữ nhân khác, đau đớn hơn còn là mẫu hoàng của mình.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ