CHƯƠNG 26

2.2K 95 2
                                    

Nắng sớm tràn vào trong mã xa, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng huyên náo, tiếng bước chân tất tất tốt tốt. Tần Hoàn nặng nề mở mắt, phát hiện trời đã sáng rồi, liền ngồi bật dậy, đầu có chút choáng váng.

"Hô..."

Thở ra một tiếng mệt mỏi, Tần Hoàn không ngờ lại đánh thức Cao Lộng Ngọc ở bên cạnh, nàng ấy vội vàng ngồi dậy đưa mắt nhìn nàng.

"Làm sao rồi? còn mệt hay không?"

"Không còn." Tần Hoàn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Cao Lộng Ngọc, lo lắng hỏi: "Tối hôm qua ngài không ngủ sao?"

"Gần sáng có chợp mắt một chút." Cao Lộng Ngọc sờ lên trán của Tần Hoàn, cơn sốt cũng lui bớt rồi, liền thoải mái mỉm cười: "Có đói hay không? ta gọi người mang tảo thiện cho nàng."

"Một chút."

Cao Lộng Ngọc đối bên ngoài phân phó một chút, sau đó cẩn thận đem Tần Hoàn ôm vào trong ngực, giống như sợ nàng sẽ biến mất, càng cố sức ôm chặt hơn.

"Làm sao vậy?" Tần Hoàn vỗ vào vai Cao Lộng Ngọc hai cái: "Ngài ôm chặt như vậy không sợ Hoàn nhi chết ngạt sao?"

Cao Lộng Ngọc nghe vậy vội vàng buông lỏng tay ra, đưa mắt nhìn Tần Hoàn đang đối nàng ôn nhu mỉm cười, kiềm không được nội tâm một trận run rẩy.

"Nàng có biết hôm qua ta sợ hãi thế nào hay không? ta rất sợ nàng rời bỏ ta, lẽ ra ta không nên để nàng một mình như vậy, ta..."

"Không cần phải nói nữa." Tần Hoàn áp môi mình hôn nhẹ lên môi Cao Lộng Ngọc một cái, ôn nhu cười: "Chỉ cần ngài còn quan tâm ta, ta liền không còn gì phải tức giận nữa."

Cao Lộng Ngọc nhịn không được mỉm cười, tay lướt trên gò má của Tần Hoàn, kéo nàng đến gần, quyến luyến day dưa với một nụ hôn thật sự.

Thân thể bị nâng lên, đặt nằm lại xuống trường kỷ, Tần Hoàn hơi rướn người lên để Cao Lộng Ngọc giải khai thắt lưng, ở gần nhau, không cần nói ra cũng có thể hiểu đối phương muốn gì, liền phối hợp thật ăn ý. Cao Lộng Ngọc nới lỏng quần áo cho Tần Hoàn thoải mái, bên ngoài nắng cũng đã lên, không còn lạnh như hôm qua nữa, cho nên không nên mặc nhiều như vậy.

Trên người Tần Hoàn mặc có hơi nhiều quần áo, Cao Lộng Ngọc nới lỏng cái này, lại cởi ra, rồi đến nới lỏng cái khác, liên tục như vậy nhiều lần, trên sàn cũng chất một núi nhỏ y phục.

"Ha..."

Tần Hoàn bị hôn đến thiên hôn địa ám, hai người dừng lại một chút để hô hấp, sau đó lại kịch liệt giao triền, môi lưỡi quấn quýt. Hai người không ngừng hôn môi, bàn tay thoăn thoắt đem y phục của đối phương tháo hạ, hơi thở quấn quanh, càng thêm ái muội.

Cao Nhã Tề vừa vặn bước vào, có chút xấu hổ, hắng giọng ho: "Mẫu hoàng."

Cao Lộng Ngọc liếc nhìn Cao Nhã Tề một cái, nàng liền hiểu ý, xốc mành đi ra ngoài đợi.

Tần Hoàn che miệng, kịch liệt thở dốc, như thật như đùa nói: "Hai lần, đều bị hai nhi nữ của ngài nhìn thấy."

Cao Lộng Ngọc cong khóe môi, nhéo mũi nàng một cái: "Tiểu đông tây."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ