CHƯƠNG 93

1.1K 62 0
                                    

Lại một ngày, vương hậu rời đi từ sáng sớm, đến tận chiều tà vẫn chưa trở về.

Nha Ly buồn chán cùng tiểu điện hạ nói chuyện, cùng nhau cắn hột dưa, kể về vài ba câu chuyện cười ngoài phố. Cao Hy Cửu đang lúc cao hứng, đột nhiên nói đến chuyện lần trước Cao Trường Ca đến đòi binh phù, nhất thanh nhị sở kể cho Nha Ly nghe. Quen biết nhau được hơn ba tháng, Cao Hy Cửu đã xem Nha Ly như bằng hữu, chuyện gì cũng kể cho nàng nghe, kể cả đại sự như vậy cũng không ngần ngại nói ra.

Nha Ly lúc này rơi vào trầm mặc, lại hỏi Cao Hy Cửu biết nơi cất giấu binh phù không, bé liền nói nó nằm trong mật thất ở Thiên Danh điện.

Đến chạng vạng tối, Tần Hoàn trở về, lại mang theo một vết thương khác. Nửa đêm thì Cao Trường Ca cũng hồi Thiên Danh điện, bồi ái hậu một đêm, trong Thiên Danh điện cũng khôi phục an tĩnh.

Nha Ly ở đây ba tháng phát hiện Cao Trường Ca càng lúc càng kỳ quái, rất hay đau đầu, nhưng mỗi lần Tần Hoàn đốt loại huân hương đó đều sẽ ngủ trầm, tỉnh dậy sẽ ngây ngây ngốc ngốc rất lâu. Lúc đầu chỉ là dùng hai đợt huân hương một ngày, nhưng bây giờ nếu không dùng huân hương này, sẽ đau đầu đến mức đập vỡ hết đồ đạc, giống như bị ai đạp trúng đuôi vậy. Cứ như vậy, số lần dùng huân hương càng lúc càng nhiều, Nha Ly mấy lần trộm xem thử bã huân hương, cũng không đoán ra loại huân hương này là cái gì. Tuyệt nhiên chỉ có Cao Trường Ca bị như vậy, còn những người trong Thiên Danh điện, hoàn toàn không có ai gặp tình trạng đau đầu này.

Đến canh tư, Nha Ly mới xuống giường, tiến vào trong Thiên Danh điện, tìm mật thất mà Cao Hy Cửu chỉ mình. Nào ngờ xuống đến lại đụng ngay cơ quan, Nha Ly đi vội vã không có hỏi bản đồ cơ quan ở đâu, liền bị ám khí làm bị thương, cũng may mắn ám khí không dày đặc, cùng lắm là làm mấy lỗ trên người nàng. Mấy lần gặp cơ quan, thân thể sớm đã nhuộm đỏ máu, Nha Ly lại không dám dừng lại, chỉ sợ trời sáng sự việc bại lộ, gấp gáp tăng nhanh bước chân. Không ngoài dự đoán nơi này là nơi cất binh phù Lương quốc, Nha Ly cầm vội theo binh phù chạy ra ngoài.

Khi từ mật thất bước ra, phía trước sáng loáng độ lạnh của binh khí, khiến Nha Ly run rẩy lùi về một chút.

Cao Trường Ca ánh mắt thâm trầm nhìn Nha Ly, phía sau còn có Tần Hoàn đang ôm Cao Hy Cửu.

Cao Hy Cửu chỉ vào Nha Ly, nói: "Mẫu hoàng, là nàng ta trộm binh phù đó!"

Nha Ly tự cười nhạo bản thân ngu ngốc, cứ như vậy bước vào cái bẫy, lẽ ra nàng phải nhận ra Cao Hy Cửu sao lại dễ dàng chỉ nàng lối vào mật thất như vậy chứ?

Cao Trường Ca quét mắt nhìn thị vệ, nói: "Bắt nàng ta lại."

Thị vệ phía sau cầm binh khí hùng hổ bước tới, đem Nha Ly vây ở giữa, không cách nào thoát ra được.

Nha Ly chỉ hơi cười, tay đặt ở bên hông lại rút ra, phất tay một cái. Một đợt khói trắng bay ra, rất nhanh bao phủ khắp Thiên Danh điện.

"Cẩn thận, là mê hương!"

Một ai đó hét lên, sau đó vài ba tên gục xuống đất, thấm mê hương mà ngã quỵ.

Mê hương tan đi, chẳng còn thấy bóng Nha Ly đâu nữa, Cao Trường Ca tức giận quát lên: "Chính ả ta mới là kẻ trộm binh phù, mau đuổi theo cho ta!"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ