CHƯƠNG 29

1.9K 92 2
                                    

Ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy, Tần Hoàn phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường lớn, được phủ chăn cẩn thận, vô cùng ấm áp. Có lẽ đã đến nơi cứu tế, Tần Hoàn nhìn quanh, không thấy Cao Lộng Ngọc đâu, dù gì nàng ấy cũng bận công vụ, nàng cũng không thể cầu nàng ấy ở bên cạnh nàng sớm tối.

Tần Hoàn mở miệng gọi Xuân Nhiêu vào giúp mình thay y phục, sau đó đi ra ngoài tản bộ một chút. Lúc đi ra thì nhìn thấy một vị đại nhân tóc hoa râm đang ngồi ở bàn trà đối diện nói chuyện cùng với Trịnh Chiêu nghi, có thể hắn chính là chủ nhân của phủ đệ này.

Vị đại nhân tóc hoa râm nhìn thấy Tần Hoàn, liền đứng dậy, cung kính hành lễ: "Thần Khưu Dận tham kiến Nhã Tần nương nương."

"Nguyên lai là Khưu đại nhân."

Tần Hoàn biết người này, Khưu Dận trước đây là Khưu Thái phó, từng dạy dỗ qua Cao Lộng Ngọc, sau này cáo lão hồi hương, đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này.

Khưu Dận nhìn qua Tần Hoàn một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Nương nương dáng người cao quý thoát tục, uyển chuyển tinh tế, rất phù hợp với ngôi vị hoàng phi, chỉ là ngài mệnh phạm đào hoa, khó tránh khỏi số mệnh có chút bất ổn."

"Ngài nói ta mệnh phạm đào hoa?" Tần Hoàn cười nói: "Ta cũng chẳng phải là cái gì đệ nhất mỹ nhân hay công chúa cao quý, sao có thể mệnh phạm đào hoa a?"

"Thật ra nương nương mệnh cách phượng hoàng, sớm được định lên ngôi cao, chỉ là duyên tình cưỡng cầu càng không thể có, vô tư vô lo lại khiến nhiều ong bướm vây quanh."

Tần Hoàn có chút kinh ngạc, đúng là nàng từng cưỡng cầu đoạn tình duyên giữa nàng và Cao Trường Ca, chỉ là cầu không được, đến lúc này cũng có thể bỏ xuống rồi. Nàng thuở nhỏ vô tư vô lo, lại vô tình cứu được Cao Lộng Ngọc, chính vì thế có được đoạn tình này. Những lời mà Khưu Dận nói khiến Tần Hoàn có chút để tâm, không thể nào trùng hợp vậy đi!?

Khưu Dận nhìn ra tia hoang mang của Tần Hoàn, vội nói: "Thần chỉ là thấy sao nói vậy, cũng không hoàn toàn đúng hết, nương nương không cần phải lo."

"Ta cũng không nghĩ bản thân lại có thể thu hút được ong bướm." Tần Hoàn nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ Khưu đại nhân đã dạy bảo."

"Thần không dám."

Khưu Dận và Tần Hoàn nói thêm vài câu nữa thì từ xa xuất hiện một bóng người đi lướt qua, sau đó lại biến mất rất nhanh, lúp lúp ló ló, trong rất đáng ngờ. Tần Hoàn nghi hoặc, lên tiếng cáo từ với Khưu Dận, rồi nhanh chóng đuổi theo bóng người đó.

Lúc đi ngang qua bụi cây rậm rạp, Tần Hoàn rốt cuộc cũng nhìn thấy người đang lấp lấp ló ló, trong đầu liền nghĩ nhất định là thích khách, liền nhặt cành khô ở bên cạnh chuẩn bị đánh thích khách. Mặc dù không tin tưởng bản thân cho lắm, nhưng Tần Hoàn không muốn để thích khách trà trộn vào được, nếu không Cao Lộng Ngọc sẽ rất nguy hiểm!

"Nha!"

Tần Hoàn chạy nhanh đến, liên tục dùng cành khô đánh vào người thích khách, sẵn chân đá loạn vào người hắn.

Thích khách oai oái la lên, là giọng của nữ nhi!

Tần Hoàn dừng lại, nghi hoặc nhìn 'thích khách': "Ngươi là ai!? Là thích khách sao?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ