"Ngươi nói cái gì?"
Hoàng đế long nhan lạnh nhạt liếc nhìn những kẻ quỳ gối trên đại diện, ánh mắt thâm trầm giận dữ, khiến người ta không rét mà run.
"Khởi bẩm đại vương, binh phù điều động quân phía bắc Đại Thống đã bị mất trộm rồi."
"Các ngươi đúng là một lũ vô dụng!" Cao Trường Ca gạt hết tấu chương trên bàn, giận dữ đến hai vai kịch liệt run lên, tức giận quát: "Phong Tư môn cơ quan trùng trùng, thế mà vẫn có kẻ đột nhập vào lấy được, giữ các ngươi lại còn được ích gì?"
"Đại vương thỉnh bớt giận, chuyện này chúng thần đã điều tra kỹ, biết được ngày mất trộm hoàng hậu nương nương có đến Phong Tư môn."
"Sao?" Cao Trường Ca chau mày: "Ngươi nói Hoàn nhi đến Phong Tư môn? Nàng ấy đến đó làm gì?"
"Thần cũng không rõ, nhưng không ai dám ngăn cản."
"Không thể là Hoàn nhi, nàng ấy căn bản không biết võ công, vào Phong Tư môn cũng chỉ có con đường chết, làm sao có thể đến hôm nay vẫn an ổn chứ?"
Một vị trọng thần đứng lên bẩm tấu: "Khởi bẩm đại vương, thần nghi ngờ là vương hậu trộm binh phù, vì chẳng có ai có lá gan lớn như vậy đâu."
Cao Trường Ca thả người ngồi xuống long ngai, trong lòng tê buốt, Hoàn nhi... là nàng làm sao?
"Đến Thiên Danh điện, quả nhân muốn hỏi rõ nàng."
"Vâng, đại vương."
...
"A Cửu, nhìn mẫu hậu này."
Tần Hoàn lắc cái trống bỏi trước mặt Cao Hy Cửu, cười thật ôn hòa: "Cái trống này là mẫu hoàng con tự tay làm tặng tỷ tỷ của con, nhưng các nàng đều không còn nữa, con có biết vì cái gì không?"
Cao Hy Cửu cầm lấy cái trống bỏi, lắc nhẹ trống bỏi mấy cái: "Là bởi vì Cao Trường Ca."
"Phải, là do Cao Trường Ca." Tần Hoàn vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của Cao Hy Cửu, nói khẽ: "A Cửu, con phải nhớ, huyết mạch hoàng thất chỉ còn mỗi mình con, tỷ tỷ con không còn, vị trí trữ quân sẽ thuộc về con."
Cao Hy Cửu chớp mắt, nói: "Nhưng nếu Thái tử tỷ tỷ vẫn còn thì sao?"
Ánh mắt Tần Hoàn mang theo mấy phần bi thương, dịu dàng xoa vuốt gò má của nàng, nói: "Nàng không còn nữa rồi, lần đó nàng rơi xuống thành... nàng cũng chỉ là đứa nhỏ chín tuổi, làm sao chịu nổi loại đau đớn đó..."
Cao Hy Cửu tinh ý không nhắc đến nữa, cầm trống bỏi lắc lắc mấy cái, thích thú cười vang. Ý cười của Tần Hoàn càng thêm ôn hòa, ở bên gò má Cao Hy Cửu vuốt vuốt vài cái, thuận tay cầm dĩa cao điểm nhỏ đưa đến trước mặt tiểu thạc quân.
"A Cửu, ăn một chút cao điểm đi con."
Cao Hy Cửu thuận tay cầm lấy một khối cao quế hoa, cắn một miếng, liền nói: "Không có ngọt, mẫu hoàng nhất định sẽ rất thích."
"Phải a, mẫu hoàng con thích nhất chính là dạng cao điểm này, không nên quá ngọt, nếu không nàng sẽ ăn một cái rồi lại uống ba chén trà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNG
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, 1x1, cổ đại văn, cung đấu, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Đã hoàn (100 chương và 3 phiên ngoại) Giống như cũ: Đừng mang đi khi chưa hỏi ý của Tiểu Bán nhé :333