CHƯƠNG 73

1K 50 0
                                    

Tần Hoàn dời tầm mắt, nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Cao Lộng Ngọc đang uống rượu, hai chân mày thình lình nhíu chặt lại. Thuận tay cầm lấy trản trà trên bàn, Tần Hoàn bước đến bên cạnh Cao Lộng Ngọc, thản nhiên thay đổi trản rượu thành trản trà.

Cao Lộng Ngọc thoáng kinh ngạc, rồi lại ôn hòa cười: "Quả nhân nãy giờ đều chỉ uống trà."

Tần Hoàn nghi hoặc nhìn bình rượu trên bàn: "Như thế nào lại đổi rượu thành trà?"

"Chẳng phải nàng bảo không thích quả nhân uống rượu sao?"

Tần Hoàn trong lòng ngọt ngào vô hạn, nói: "Hảo, ngài còn nhớ là tốt."

"Đến, bồi cạnh quả nhân."

"Nhưng còn A Nguyệt?"

"Để nhũ mẫu quản nó."

Nói xong, Cao Lộng Ngọc kéo Tần Hoàn ngồi xuống bên cạnh mình, còn thản nhiên cười một cái. Tần Hoàn muốn giận cũng giận không được, mà lại không đành lòng giận, chỉ có thể liếc yêu một cái, rồi lại chăm chú gắp thức ăn vào bát của Cao Lộng Ngọc.

Tần Hoàn vừa gắp thức ăn vừa không ngừng nhắc nhở: "Mau ăn đi, ngài xem gầy thành cái bộ dạng gì rồi?"

"Chẳng phải nàng cũng gầy sao?"

Tần Hoàn dừng lại động tác, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, hơi nheo mắt lại, ý muốn nói: Ngài dám cãi lời ta!?

Cao Lộng Ngọc cầm vội chén trà, uống một ngụm, ây da, uy phong của nàng đi đâu mất rồi a?!

Ca vũ rất lâu sau đó mới đến tiết mục thả liên đăng, đầu tiên chính là vương thượng cùng vương hậu thả liên đăng, rồi mới đến các vị hoàng tước thạc quân.

Tần Hoàn tiếp lấy thiên đăng trong tay cung nữ, nhắm mắt tĩnh thần, nhập tâm cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hòa thuận, Đại Thống vững bền. Rồi mới cùng Cao Lộng Ngọc thả liên đăng xuống hồ, hai chiếc liên đăng xoay tròn rồi chầm chậm bơi đi thật xa, chỉ còn một đốm sáng nhỏ.

Sau đó lại đến tiểu thái tử Cao Phỉ Nguyệt, nho nhỏ thân hình chầm chậm tiến đến bên hồ, ngồi xổm xuống vốc nước.

Tần Hoàn không khỏi đau đầu, nhắc nhở: "A Nguyệt, con không nên nghịch nước, mau thả liên đăng đi."

"Mẫu hậu, dưới nước có người chết."

"Sao?"

Nói xong, Cao Phỉ Nguyệt nâng tay lên, theo kẽ tay thứ chất lỏng màu đỏ máu chảy xuống. Không nhanh không chậm, Cao Phỉ Nguyệt dùng sức kéo lấy một thứ gì đó dưới mặt nước, rồi ném lên trên bờ. Một khối thân thể lạnh ngắt nằm trên bờ, mặt môi tím tái, khắp người ngập ngụa những lỗ thủng đang trào ra những vệt máu tanh nồng, vài chỗ trên người đã lộ xương. Rõ ràng đã chết không dưới bảy năm, thân thể bị nắn thành một khối xấu xí, vài mảng thịt chuyển đen rơi xuống đất, khẳng định đã bị ngâm trong dược giữ xác rất lâu rồi.

"Lệ Tần!?"

Xung quanh bắt đầu náo loạn, Tần Hoàn cũng sợ đến lùi về một chút, như thế nào Lệ Tần lại ở dưới nước chứ!?

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ