CHƯƠNG 22

2.1K 98 1
                                    

"Khụ khụ khụ..."

Hiền phi liên tục ho ra máu, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, cái khăn vải trong tay cũng nhuộm đỏ máu, thập phần đáng sợ.

Cao Trường Lạc ngồi ở bên cạnh khóc lóc vô cùng đáng thương: "Mẫu phi, ngài đừng bỏ lại Trường Lạc, mẫu phi!"

Hiền phi muốn trả lời, lại cảm giác dưới cổ họng cuồn cuộn từng trận tanh nồng, sau đó lại nôn ra thêm một ngụm máu.

Cao Trường Lạc hoảng trương hét lên: "Mẫu hoàng đâu rồi? ngài vẫn chưa đến sao?"

Hồng Tụ chấp tay nói: "Đại vương đã đến chỗ của Tần tiệp dư rồi."

Hiền phi nghiến răng, hấp mạnh một ngụm không khí, thì thào: "Ta cùng con hồ ly tinh đó cùng trúng độc, vậy mà đại vương lại chỉ biết đến nó, đúng là tức chết ta mà!"

"Mẫu phi ngài đừng giận, độc này kỵ tức giận, nếu càng tức giận thì độc phát càng nhanh."

"Mối hận này, ta nuốt không trôi!"

Cao Trường Lạc giúp Hiền phi vuốt lưng thuận khí, chậm rãi nói: "Mẫu phi ngài đừng như vậy, cố gắng chịu một chút, đợi khi mẫu hoàng hạ lệnh bắt Lệ Tần, nhi nữ sẽ thay ngài giải độc."

"Khụ khụ khụ..."

Hiền phi ho khan một trận, định nói tiếp, lại thấy Hồng Tụ hớt hơ hớt hải chạy vào, gấp gáp thông báo.

"Đại vương giá lâm!"

Cao Trường Lạc vội đỡ Hiền phi ngồi dậy, sau đó tiến đến hành lễ: "Mẫu hoàng vạn an."

Cao Lộng Ngọc chỉ hơi gật đầu, tiến đến giường của Hiền phi ngồi xuống, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ngay cả một câu hỏi thăm, Cao Lộng Ngọc cũng không hỏi nàng được một câu, Hiền phi có chút đau lòng, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.

Cao Trường Lạc ở bên cạnh thay Hiền phi trả lời: "Mẫu hoàng, chuyện là mẫu phi tổ chức tiệc trà, giữa tiệc thì Lệ Tần lên kính trà cho mẫu phi và Tần tiệp dư, sau đó cả hai người đều nôn ra máu, Thái y nói là đã trúng độc."

"Chỉ có duy nhất nàng và Hoàn nhi?"

"Vâng, chỉ có thần thiếp và Tần tiệp dư."

Cao Lộng Ngọc nhướn mày, nói: "Truyền Lệ Tần."

Lý công công cúi đầu nhận mệnh, sau đó đi ra, cao giọng hô: "Truyền Lệ Tần."

Lát sau, hai thị vệ dẫn theo Lệ Tần bước vào, sau đó thì lui về sau một chút, mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của Lệ Tần.

Lệ Tần run rẩy quỳ trên sàn: "Đại vương."

"Nếu nàng thành thật nói cho ta biết, ta có thể tha cho nàng tội chết, còn bằng không thì..."

Lệ Tần không đợi Cao Lộng Ngọc nói hết đã vội vàng nói: "Đại vương, thần thiếp vô tội, thần thiếp không có hạ độc Hiền phi nương nương và Tần tiệp dư!"

Cao Lộng Ngọc liễm mắt: "Lời nàng nói lấy gì để chứng minh?"

"Thần thiếp..." Lệ Tần quẫn bách, vội níu tay áo của Cao Lộng Ngọc khóc hô: "Đại vương, thần thiếp thật sự vô tội mà, ngài sao lại không tin thần thiếp?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ