CHƯƠNG 87

1K 57 0
                                    

Tháng mười hai, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở Lương quốc, sớm đã không còn nhìn thấy gì ngoài tuyết bay mờ mịt. Gần một năm trôi qua, thương hải tang điền, sớm đã không nhận ra Lương quốc của trước kia nữa rồi.

Mái đình đỏ phủ một lớp tuyết trắng xóa, mang theo hơi ẩm lạnh truyền vào trong tẩm điện hoa lệ, mùa đông ở Lương quốc chính là khắc nghiệt như vậy. Tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên, sau đó là tiếng kẽo kẹt đẩy cửa, hương trà thanh thuần cứ như vậy tràn vào trong tẩm điện, là đợt trà Phổ Nhĩ cuối cùng của năm nay.

Bạch y như tuyết, tóc vãn thật cao, dùng bạch ngọc kim quan cố định lại, điểm xuyến hồng bảo trâm xuyên qua búi tóc. Cái cổ trắng nõn duyên dáng cứ như vậy hiện ra, quay lưng lại với cánh cửa, mang theo một chút cảm giác cô đơn, dường như đã đeo đẳng gần một năm qua.

"Điện hạ, dùng chút trà thôi."

Giọng nói nhu nhuyễn nghe ra là của một tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi, dáng người thon thả, mặt ngọc đoan chính, khẳng định là một tiểu mỹ nhân.

"Ân."

Đối phương cũng chỉ hờ hững đáp lại như thế, rồi lại tiếp tục giở trang sách tiếp theo.

Tiểu cô nương nhanh chóng bước vào trong điện, không quên đem cửa đóng lại, loạt động tác từ tốn uyển chuyển, là một quân quý có gia giáo, xuất thân chắc hẳn không tầm thường.

Không ngoài dự đoán, tiểu cô nương này chính là hậu duệ cuối cùng của Thác gia---Thác Bạch Chân. Thác gia mấy đời phụng sự cho Lương quốc, được xem là gia tộc duy nhất được vạn người tín phục ở Lương quốc ngoại trừ vương tộc, có thể nói sinh ra trong Thác gia chính là phúc phận tính từ mấy kiếp. Thác gia một năm trước vì bảo vệ Lương quốc, hy sinh hết tất cả, chỉ còn Thác Bạch Chân được mẫu thân giấu trong vại nước, thoát được một kiếp. Bây giờ xuất hiện ở đây, chính là vì muốn báo thù rửa hận, khôi phục Lương quốc phồn thịnh như xưa. Đáng tiếc Thác Bạch Chân lại mù lòa, căn bản không thể một mình trả thù rửa hận cho gia tộc, một thân quân quý nhu nhược chỉ có thể tìm một chỗ dựa vững chắc, cùng chung môt kẻ thù với nàng--- chính là Bát điện hạ Cao Phỉ Nguyệt. Thác Bạch Chân mặc dù mù lòa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, người này căn bản không tầm thường, là nhân trung long phượng, tuy so với nàng nhỏ hơn năm tuổi nhưng lại có ý chí kiên cường hơn nàng, có thể an tâm phó định đại sự.

Đem khay trà đặt xuống bàn, giống như một thói quen, Thác Bạch Chân luôn ngồi xuống bên cạnh bát điện hạ, hơi rướn người đến, khóe môi cong lên nở nụ cười.

"Điện hạ, ngài xem, hôm nay Chân nhi có mang đến cao điểm cho ngài."

"Hửm?"

Cao Phỉ Nguyệt buông quyển sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn Thác Bạch Chân bên cạnh, lại ôn hòa mỉm cười, ở bên gò má nàng xoa xoa mấy cái.

"Xem xem, đều đã lạnh như vậy rồi."

"Không vấn đề gì, chỉ cần điện hạ còn muốn dùng trà, Chân nhi mỗi ngày đều sẽ đều đặn mang đến."

Cao Phỉ Nguyệt nghiêng đầu nhìn vào đôi sóng mắt màu trắng bạc của Thác Bạch Chân, nhẹ nhàng chạm vào đôi mi của nàng, vuốt nhẹ vài cái, cảm nhận sự nhồn nhột khó tả ở đầu ngón tay.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ