CHƯƠNG 97

1.3K 56 0
                                    

"A Cửu, vào nhà thôi con."

Cao Hy Cửu đang cho phượng hoàng ngũ sắc ăn, nghe Tần Hoàn gọi, liền nhấc chân béo chạy vào trong nhà.

"Mẫu hậu."

Tần Hoàn buông mẫu thêu trên tay xuống, giúp Cao Hy Cửu chỉnh lại góc áo bị nhăn, ôn nhu mở miệng.

"A Cửu, bên ngoài trời lạnh, đừng có ở ngoài đó suốt như vậy, đến đây viết chữ cho mẫu hậu xem."

"Vâng, mẫu hậu."

Cao Hy Cửu nhanh nhẹn đi đến thư án, lôi giấy bút ra luyện viết chữ. Tần Hoàn cẩn thận quan sát nhi nữ nhà nàng một lúc rồi mới cầm mẫu thêu lên, chậm rãi thêu tiếp đôi chim uyên ương.

"Mẫu hậu, ngài thêu từ hôm qua đến giờ rồi, ngài thêu cái đó để làm gì a?"

Tần Hoàn mỉm cười, từ tốn nói: "Mẫu hậu muốn thêu một đôi gối uyên ương cho tỷ tỷ con, nàng cũng sắp thành thân rồi còn gì."

Nghĩ ngợi một lúc, Cao Hy Cửu cắn bút nói: "A, vậy A Cửu phải làm gì để tặng tỷ tỷ đây?"

"A Cửu chỉ cần đến chúc mừng tỷ tỷ là được rồi." Tần Hoàn cười nói: "Tỷ tỷ con cũng chỉ cần con đến chúc mừng một câu thôi."

Cao Hy Cửu đột nhiên nói: "Hay là A Cửu tặng cho tỷ tỷ một bức tranh nha!"

"Cũng tốt, vậy con vẽ một bức đi."

Suy nghĩ phải vẽ những gì trước, sau đó Cao Hy Cửu mới cầm bút lên hí hoáy vẽ, trông có vẻ rất cao hứng.

Bên ngoài vẫn lất phất mưa bay, lạnh lẽo vô cùng, nhưng trong nhà lại dị thường ấm áp. Gió thổi càng lúc càng lớn, Tần Hoàn lo sợ Cao Hy Cửu nhiễm phong hàn, liền buông xuống mẫu thêu, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Không ngờ lại thấy một đoàn người chạy về phía này, Tần Hoàn chau mày, nhìn tinh kỳ trên cao, là quân của Cao Trường Ca!?

Lần trước để Cao Trường Ca trốn thoát, Tần Hoàn đón được tin tức nàng ta quay về phía bắc Lương quốc, cùng phản thần tập trung ở đó chờ ngày phản công trả thù. Bây giờ quân Cao Trường Ca kéo đến, khẳng định là biết được nàng đang ở đây, muốn dùng nàng làm con tin để bắt Cao Phỉ Nguyệt lui quân đây mà.

Tần Hoàn suy nghĩ một lúc, quay lại ôm Cao Hy Cửu lên, nói: "A Cửu, con ở trong rương đồ, không được lên tiếng, khi nào mẫu hậu cho phép mới được ra ngoài, biết không?"

"Ân, mẫu hậu."

Hài lòng gật đầu, Tần Hoàn đem Cao Hy Cửu đặt vào rương đồ, kéo ra hai ba lớp vải chèn ở bên ngoài, vừa đủ để không khí cho Cao Hy Cửu hô hấp. Xong xuôi, Tần Hoàn lại chạy ra ngoài đóng cửa, còn bản thân thì đứng ở một góc khuất trong nhà, đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh.

Không lâu sau đại môn bị đẩy ra, Tần Hoàn không dám thở mạnh, liễm mắt xem thử có bao nhiêu người đến, xem ra không đến mười người.

Cao Trường Ca đi đầu, một thân hắc y tiêu sái, tay cầm trường kiếm lam nhạt, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách trong nhà. Không ai lên tiếng trước, Cao Trường Ca ung dung bước vào trong, nhưng vẫn đề cao cảnh giác, xốc lên từng lớp chăn bông trên trường kỷ, và chẳng có ai ở đó cả.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ