CHƯƠNG 48

1.3K 67 0
                                    

Màn đêm tịch mịch, trản đèn trước Thiên Danh điện vẫn còn sáng, chạy dài khắp hành lang. Canh ba qua đi, không khí xung quanh càng đêm ảm đạm, chẳng biết đến bao giờ mới thôi phiền não.

Xuân Nhiêu chỉnh lý nệm giường xong, đi đến bên cạnh Tần Hoàn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nương nương, đêm cũng đã khuya, đại vương sẽ không đến đâu."

"Nàng nhất định là có việc bận nên mới đến trễ, ta sẽ tiếp tục đợi, ngươi mệt thì đi nghỉ đi."

"Nương nương, ngài..."

Xuân Nhiêu định nói thêm, lại thấy Tần Hoàn đưa mắt nhìn mình, liền ngậm miệng lại, lui về sau chuẩn bị một ít thức ăn khuya cho nàng.

Ngồi đợi rất lâu, phía chân trời cũng xuất hiện vài tia cam nhạt, một đêm cũng lặng lẽ trôi qua...

Tần Hoàn cuối cùng cũng trụ không nổi, gục xuống dưới bàn, mệt mỏi thở dài một tiếng, trong mắt chỉ còn một tia mờ mịt.

"Nương nương, cũng đã sáng rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi." Xuân Nhiêu vẫn tiếp tục thuyết phục: "Ngài vừa mới khỏe lại, lại thức đêm như vậy, không tốt cho thân thể của ngài đâu."

Tần Hoàn ảm đạm đưa mắt nhìn Xuân Nhiêu, thoáng thấy lệ quang trong đôi đào hoa nhãn đó.Xuân Nhiêu nhìn thấy cũng đau lòng, định mở miệng khuyên nhủ vài câu lại nghe thấy tiếng thông truyền ở bên ngoài.

Rất nhanh Tần Hoàn đã lấy lại được tinh thần, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy đúng là cỗ kiệu hoàng sắc đó, liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Cao Lộng Ngọc từ trên kiệu bước xuống, dang tay ra, muốn ôm Tần Hoàn một cái.

Tần Hoàn không nhịn được mà bật khóc, ba bước biến hai chạy vào của Cao Lộng Ngọc, thất thanh khóc không thành lời.

"Ngài như thế nào lại bỏ rơi Hoàn nhi?"

Cao Lộng Ngọc đau lòng gần chết, nhìn tiểu đông tây trong lòng mình khóc thê thảm như vậy, cũng không có đành lòng.

"Hoàn nhi, đừng khóc, nàng khóc ta cũng đau lòng."

"Ngài đi đâu vậy? Có biết ta lo lắng thế nào không?"

"Quả nhân có chuyện phải làm, hôm nay sẽ bồi nàng cả ngày, không nên vì ta mà khóc như vậy."

Nói xong, Cao Lộng Ngọc nâng gương mặt nhỏ đầy nước mắt của Tần Hoàn lên, nhẹ nhàng dùng tay áo của mình giúp nàng lau nước mắt. Đột nhiên Tần Hoàn đem cổ tay Cao Lộng Ngọc giữ thật chặt, giống như rất sợ nàng đi mất, bỏ lại nàng ấy một mình ở nơi này.

Cao Lộng Ngọc còn không hiểu tiểu đông tây nhà nàng sao?

Dịu dàng vuốt ve đôi vai nhỏ đang run rẩy của Tần Hoàn, Cao Lộng Ngọc ở bên tai nàng, thấp giọng nói: "Ta giúp nàng trả thù."

Tần Hoàn chấn kinh rồi, mở to mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, vẫn không hiểu được ý của nàng ấy.

Cao Lộng Ngọc nâng lên khóe môi, cũng không có ý định trả lời, nắm tay Tần Hoàn, dẫn nàng đi vào trong tẩm điện nghỉ ngơi. Mà Tần Hoàn cũng nhu thuận nghe theo Cao Lộng Ngọc an bài, ngồi ở bàn trà, vẫn không hiểu ý tứ của câu nói vừa rồi, đưa mắt nhìn, chờ nghe câu trả lời.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ