CHƯƠNG 95

1.4K 57 2
                                    

Quân phản loạn nhanh chóng được dẹp yên, Cao Phỉ Nguyệt tập hợp quân số xong, phát hiện toán quân của bạch y nam tử cũng không còn ở đây, không rõ bọn họ ở đâu đến, cứ như vậy vô thanh vô thức biến mất.

Cao Phiên Khâu được thủ vệ đưa vào thành sau khi chiến sự bình ổn, nàng đưa mắt nhìn thành cao, ảm đạm cười: "Chỉ ba năm, lại thay đổi đến mức ta không thể nhận ra nữa."

Cao Phỉ Nguyệt cũng không nói gì, nàng nhảy xuống ngựa, bước đến kiệu xe phía sau, xốc lên mành xe.

"Chân nhi, xuống kiệu thôi."

Thác Bạch Chân gật gật đầu, nắm lấy bàn tay của Cao Phỉ Nguyệt, nhanh nhẹn bước xuống kiệu xe.

Chậm chạp đi về phía Thiên Danh điện, Cao Phỉ Nguyệt càng thêm sợ hãi, bây giờ gặp lại mẫu hậu, nàng nói cái gì đây? gặp đứa nhỏ không phải con của mẫu hoàng, nàng phải đối xử thế nào đây?

Bao nhiêu câu hỏi cứ ồ ạt ập đến, khiến Cao Phỉ Nguyệt mỏi mệt, nàng đã không biết đối diện với mẫu hậu và đứa nhỏ đó thế nào rồi.

Đại môn Thiên Danh điện ở đó, vẫn sâm nghiêm, bách lý đào hoa đã bị tuyết trắng bao phủ, ảm đạm tang thương. Cầm tay Thác Bạch Chân dẫn nàng đi xuyên qua bách lý đào hoa, cuối cùng thì dừng trước cửa điện.

Cảm nhận bàn tay Cao Phỉ Nguyệt vì lo lắng mà đầy hãn, Thác Bạch Chân ôn giọng nói: "Ngài không phải rất nhớ mẫu hậu ngài sao? sao lại không vào?"

"Ta..."

"Điện hạ, ta chỉ muốn nói, không có người mẹ nào nỡ bỏ rơi con mình đâu."

Cao Phỉ Nguyệt hơi gật đầu, nắm chặt tay Thác Bạch Chân hơn, lấy hết dũng khí bước vào trong điện. Vẫn hương hoa đào quen thuộc, bài trí trong điện không hề thay đổi, nhìn lướt qua đã thấy bóng lưng cô độc của mẫu hậu, Cao Phỉ Nguyệt muốn bước đến, lại nghe thấy mẫu hậu nặng nề mở lời.

"A Nguyệt, ba năm rồi, mẫu hậu đã ba năm rồi không được nhìn thấy con..."

Cao Phỉ Nguyệt run rẩy, gọi: "Mẫu hậu..."

"Ta biết con sẽ nghĩ ta phản bội mẫu hoàng con, cố tình quên đi con, nhưng mẫu hậu... không phải là người vô liêm sỉ như vậy... mẫu hậu vẫn nhớ mẫu hoàng con, nhớ con... A Nguyệt..."

"Mẫu hậu, ta..."

"A Nguyệt, con có xem thường mẫu hậu không?"

"Không bao giờ, mẫu hậu, ta không bao giờ xem thường ngài, với A Nguyệt ngài luôn là mẫu hậu tốt nhất!" Cao Phỉ Nguyệt kiên định nói: "Là người khác ta sẽ không tin, nhưng là ngài, A Nguyệt tuyệt đối tin tưởng. Ngài cùng mẫu hoàng trải qua những gì, A Nguyệt đều biết cả, tình cảm của các ngài không phải muốn quên là quên, có lẽ là thân bất do kỷ."

Tần Hoàn yếu ớt cúi đầu xuống, cũng không có nói gì.

Cao Phỉ Nguyệt nhìn qua cái gáy của Tần Hoàn, có chút gấp gáp, có khi nào khí tức của mẫu hoàng đều không còn nữa hay không?

"A Nguyệt, con đang lo lắng ta có bị Cao Trường Ca tiêu ký hay không đúng không?"

"A Nguyệt không dám."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ