CHƯƠNG 51

1.3K 66 2
                                    

"Nương nương, đừng uống nữa mà!"

Xuân Nhiêu cố gắng gỡ bình rượu trong tay Tần Hoàn ra, nhưng lại không được, còn bị gạt ra.

"Tránh ra!"

Tần Hoàn rũ rượi nằm trên bàn, thống khổ nói: "Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao ta vẫn chưa có tin vui nào, chính là ta không thể mang thai được, cả đời này cũng không thể mang thai, ta sống còn có ích gì nữa chứ?"

"Nương nương ngài đứng nói như vậy, nhất định là Tôn vương lừa gạt ngài thôi, hay là để nô tỳ gọi Thái y đến xem thử?"

"Không được!" Tần Hoàn yếu ớt nói: "Thái y đến, biết được ta không thể mang thai, đến được tai của Lộng Ngọc, nàng ấy sẽ không cần ta nữa..."

"Sẽ không, nương nương ngài đừng bi quan như vậy mà."

"Ta thật sự không thiết sống nữa, Xuân Nhiêu, ta phải làm sao đây?"

Xuân Nhiêu lần đầu nhìn thấy chủ tử của mình suy sụp như vậy, lão thiên gia vừa mới đem đến cho chủ tử một chút hạnh phúc, lại đoạt đi của nàng thiên chức làm mẹ, thật sự là vô cùng tàn nhẫn.

Đem hai vai Tần Hoàn ôm lấy, Xuân Nhiêu nhẹ nhàng an ủi: "Nương nương, không có chuyện gì đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà."

"Ta không biết phải làm sao, ta thật sự rất muốn sinh cho Lộng Ngọc một đứa con, bây giờ thì... tất cả cũng chỉ là mong ước mà thôi."

"Nương nương xin đừng tuyệt vọng, nhất định sẽ có cách chữa trị mà."

"Không, không thể nữa rồi, ta thật sự rất đau lòng..."

"Nương nương à..."

Xuân Nhiêu chưa nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng bước chân, sau đó vọng vào tiếng nói của một nữ tử.

"Nhã Tần nương nương vạn an, nô tỳ Dao Tư xin cầu kiến."

Tần Hoàn yếu ớt ngẩng đầu lên, hỏi: "Dao Tư là ai vậy?"

Xuân Nhiêu trầm ổn nói: "Là con gái của Lễ bộ thượng thư đại nhân, tú nữ được chọn ở năm nay."

Tần Hoàn gật gật đầu, nói: "Cho nàng ta vào đi."

"Vâng."

Xuân Nhiêu nhanh chóng đi ra ngoài, không quên nhắc nhở Tần Hoàn lau đi nước mắt ở trên mặt.

Lúc bước vào, Dao Tư đã cảm nhận được mùi rượu nồng nặc, thoáng nhìn qua sắc mặt của Tần Hoàn, có hơi ửng đỏ, mắt lại mơ màng, nhất định là say rồi.

Dao Tư chậm chạp hành lễ: "Nô tỳ Dao Tư, tham kiến Nhã Tần nương nương."

"Miễn lễ đi." Tần Hoàn mệt mỏi không muốn day dưa, lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì mà lại đến đây vào lúc đêm khuya thế?"

Dao Tư mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, tiến đến rót cho Tần Hoàn một chén trà: "Nô tỳ nghe nói thân thể của nương nương không tốt, nên muốn đến thăm ngài một chút."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ