CHƯƠNG 60

1.4K 68 0
                                    

Mặc dù bên ngoài đã là ban ngày, nhưng trong ngục thất vẫn tối om một mảng, đưa tay ra, cũng không nhìn thấy rõ năm ngón tay. Cái lạnh lẽo thấu xương khiến nữ nhân trong ngục run rẩy một trận, đôi mắt đen xinh đẹp liên tục nhìn ra bên ngoài, khát cầu một tia ánh sáng. Tiếng xích sắt leng keng vang lên, xung quanh bốc mùi ẩm mốc, không biết đã nôn ra bao nhiêu lần, bụng cũng đã bắt đầu âm ỉ đau.

Từ phía nào truyền đến tiếng bước chân cũng không rõ, sau đó là tiếng leng leng của xích sắt, một tia ánh sáng yếu ớt truyền vào. Nữ nhân nâng tay che ánh sáng đó, do mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, cho nên có điểm đau nhức khi gặp một tia ánh sáng này.

"Dao Tư, cảm nhận một ngày ở trong ngục thế nào?"

Dao Tư run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Tần Hoàn, liền thu người về một góc.

Tần Hoàn không hề dùng đến hình cụ khảo tra, cũng không cho người dụng hình với Dao Tư, chỉ đơn giản ném nàng ta vào trong này, cho nàng ta một ngày một đêm sống trong bóng tối. Khi Tần Hoàn còn nhỏ, đã bị Liêu thị ném vào trong nhà củi, một ngày một đêm sống trong bóng tối, xung quanh đầy xác chuột chết, mùi thối vờn bay khắp phòng. Một ngày một đêm chịu đựng như vậy, Tần Hoàn liền không dám cùng Liêu thị đối nghịch, cắn răng mà nhẫn nhịn, còn hơn bị ném vào căn phòng tối đó một ngày nào nữa. Nhìn phản ứng của Dao Tư, Tần Hoàn hài lòng gật đầu, khẳng định sau này Dao Tư sẽ không dám đối đầu với nàng nữa.

Trản nến xung quanh được thắp sáng, hôn ám trong ngục bị xua tan đi, nỗi lo sợ trong lòng của Dao Tư cũng vơi đi một chút.

"Lần này là cảnh cáo ngươi, bản cung nếu còn nghe ngươi nói bậy thêm một lần nào nữa, thì đừng trách bản cung độc ác."

Dao Tư run rẩy gật đầu, cổ họng đau đến mức không thể nói ra được câu gì.

Tần Hoàn liếc nhìn cung nữ phía sau mình, nàng ta hiểu ý liền tiến lên dìu Dao Tư đi ra ngoài, giúp nàng thay một bộ y phục mới. Dao Tư cố đi thật nhanh, rất sợ sẽ phải trở về cái nơi đáng sợ đó, bộ dáng có điểm chật vật.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Dao Tư, Tần Hoàn cười lạnh, nữ nhân này cũng không khó trị như nàng tưởng. Nếu thật sự đem Dao Tư cho Cao Lộng Ngọc giải quyết, chỉ sợ không đơn giản là tống giam vào ngục như vậy, có khi sẽ là chu di tam tộc. Nhưng Tần Hoàn không thể để Dao Tư chết được, nàng biết rõ ở trong cung không tự nuôi dưỡng cho mình vây cánh, sẽ rất dễ bị người khác ám hại, nàng không muốn mãi thiên chân vô tà để Cao Lộng Ngọc một mình gánh chịu tất cả. Hiện tại nàng đã là vương hậu, còn đang mang cốt nhục hoàng thất, nàng không thể yếu đuối, càng không cho phép bản thân yếu đuối.

Xuân Nhiêu tiến đến nói: "Nương nương, rời khỏi đây thôi, nơi này không tốt cho thân thể của ngài."

"Ân."

Tần Hoàn nhấc chân rời khỏi thiên lao, bước ra bên ngoài, ánh sáng chói mắt ấm áp bao phủ lấy nàng.

Xuân Nhiêu bung ô, tiến lên che nắng cho Tần Hoàn, rồi hỏi: "Nương nương, tiếp theo đến nơi nào?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ