CHƯƠNG 1

5K 143 17
                                    

Vườn đào một mảng yên ắng, xa xa truyền đến từng đợt tiếng đàn trầm bổng, khiến bầu không gian bỗng nhiên nhu hòa, cảm giác dường như có một làn hơi thở xuân ấm áp tràn đến. Tay áo trắng nhẹ nhàng lay động, mang theo một cỗ hương thơm thiếu nữ thanh thuần. Ngón tay thanh mảnh nhảy múa trên dây đàn, thiên địa như chỉ còn lại một mình, đơn độc tấu lên một khúc nhạc, không rõ bi ai hay hoan hỉ.

Mái tóc đen dài vãn đơn giản, một lọn tóc rơi xuống, trượt qua bả vai gầy, rồi nhẹ nhàng trượt qua xương quai xanh tinh mỹ, khiến người nhìn thấy, xuân tâm cũng nhộn nhạo.

Từng đợt cánh hoa tung bay, mang theo một cỗ hương xuân, xua tan đi lạnh lẽo của những ngày đông vừa qua.

Ngón tay nhẹ nhàng đè lên dây đàn, âm thanh dần dần nhỏ lại rồi biến mất trong không trung. Tay áo phần phật lay động, mơ hồ nhìn thấy trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt.

"Đại vương."

Quân vương được gọi liền giật mình mở mắt ra, từ trên trường kỷ ngồi dậy, ôn hòa mỉm cười.

"Tần Hoàn, quả nhân lâu nay đều không thể an ổn ngủ, ngươi đàn một khúc, quả nhân liền như vậy ngủ quên đi."

Tần Hoàn mỉm cười, đứng lên, quỳ bên dưới trường kỷ, cầm lấy chén thuốc đã nguội một nửa ở trên bàn dâng lên.

"Đại vương dạo này phiền muộn, cho nên mới hay mất ngủ, chỉ cần uống thuốc đều đặn, nhất định sẽ khỏi."

"Không cần phải quỳ." Cao Lộng Ngọc vỗ vào vị trí bên cạnh: "Lên đây ngồi cùng quả nhân."

"Tần Hoàn không dám."

Cao Lộng Ngọc giả vờ không vui: "Ngươi dám không nghe lời quả nhân?"

Tần Hoàn đành phải đứng dậy, ngồi bên cạnh Cao Lộng Ngọc, nhìn thoáng qua sắc mặt của nữ hoàng đế, cũng đã khá hơn so với hôm qua rồi.

Cao Lộng Ngọc định nói gì đó, thì bên ngoài có tiếng thông truyền--- Tôn vương cầu kiến.

Nghe đến Tôn vương đến, Tần Hoàn trở nên gấp gáp, vội nâng tay chỉnh lại trang sức trên đầu, hơi thở có chút rối loạn, mong ngóng nhìn ra bên ngoài.

Cao Lộng Ngọc liếc nhìn nàng, cũng không nói gì, buông chén thuốc uống dở xuống, sắc mặt đã tệ hơn rất nhiều.

Mạn sa được vén lên, bạch y nữ tử tiêu sái đi vào, cung kính cúi người hành lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu hoàng."

Tần Hoàn vội vàng đứng dậy: "Tham kiến Tôn vương."

"Tần Hoàn?" Cao Trường Ca kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi hôm nay sao lại ở đây?"

"Thần nữ được lệnh đến tấu đàn cho đại vương."

Cao Trường Ca gật gù, cũng không hỏi gì nữa, tiến đến cạnh Cao Lộng Ngọc, cung kính nói: "Mẫu hoàng, nhi thần có chuyện muốn bẩm báo."

Cao Lộng Ngọc thần thái ung dung, điềm tĩnh như cũ, hỏi: "Có gì thì nói đi."

"Vâng." Cao Trường Ca lấy từ trong tay áo một quyển sổ nhỏ, hai tay dâng lên cho Cao Lộng Ngọc: "Mẫu hoàng, đây là quyển sổ ghi lại tội trạng của Nhan Thượng thư, mời mẫu hoàng xem qua."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ