CHƯƠNG 53

1.6K 66 0
                                    

Buổi tối, trong cung treo đèn kết hoa rực rỡ, tựa như một chiếc đèn lồng lớn nằm giữa kinh thành phồn hoa. Mọi người vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nói nhiều nhất cũng là tin vui Tần Quý phi mang thai. Ai cũng nghĩ nàng gả đi một năm ròng mà vẫn chưa có tin vui, mười phần là do thân thể không tốt, nào ngờ lại bất ngờ giáng xuống tin vui chấn động như vậy.

Người hầu hạ trong Thiên Danh điện cũng vui mừng không thôi, đại vương vì chuyện Tần Quý phi mang thai mà xuất thủ hào phóng, thưởng cho bọn họ rất nhiều, có thể nói hầu hạ cho tâm can bảo bối của đại vương là một lựa chọn khôn ngoan.

Tần Hoàn cũng vui vẻ ra trông thấy, vì là lần đầu mang thai, nàng không ngại tìm các cung nữ lớn tuổi đã từng sinh con, hỏi thăm vài thứ cần phải kiêng kỵ. Nhiều người thấy Tần Hoàn không ngại học hỏi người dưới, cũng ra sức chỉ bảo nàng, nhắc nhở nàng đủ thứ chuyện để làm sao sinh con ra là tước quý.

Kỳ thật Tần Hoàn cũng không thật sự khát cầu hài tử của mình là tước quý, nàng chỉ mong nó có thể bình bình an an mà sinh ra, bình bình an an mà trưởng thành, như vậy là tốt rồi.

Đến tối, đêm nay vừa vặn là trung thu tiết, đêm trăng tròn nhất, soi sáng toàn bộ hoàng thành hoa lệ.

Tần Hoàn ngồi kiệu đến Thiên Hà điện, cùng với đại vương và bá quan văn võ nhập tiệc. Yến tiệc này là tổ chức dành cho Tần Hoàn, thế nhưng Dao Tư cũng đang mang thai, không thể phất đi mặt mũi của Lễ bộ thượng thư, cho nên Cao Lộng Ngọc chỉ nói là tiệc vi hỷ sự.

An ổn ngồi bên cạnh Cao Lộng Ngọc, Tần Hoàn đưa mắt nhìn nàng, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, một mảng tình ý trong mắt, mỉm cười thật ngọt ngào.

Lát sau, các vị hoàng tước thạc quân cũng đến, đối Cao Lộng Ngọc và Tần Hoàn hành lễ, rồi ai nấy trở về chỗ ngồi.

Cao Cảnh Quyên vừa ngồi xuống, đã đưa mắt nhìn Tần Hoàn, rồi nhìn xuống tiểu phúc của nàng, trong mắt lóe lên một tia chán nản cùng bi thương. Mà hôm nay Nhiễm Thiên Hoa cũng được mời tới, nhìn thấy ánh mắt của Cao Cảnh Quyên, liền cười khổ một tiếng.

"Điện hạ, Tần Quý phi sắp sinh ra một tiểu hoàng tước, có thể là đệ đệ hoặc muội muội của ngài."

Cao Cảnh Quyên hờ hững buông xuống ánh mắt, liếc nhìn Nhiễm Thiên Hoa, cũng không có cảm kích trước lời nhắc nhở của nàng.

Nhiễm Thiên Hoa cố tỏ ra bình tĩnh, chậm chạp nói: "Nếu ngài thật sự thích hài tử như vậy, chi bằng để Thiên Hoa sinh cho ngài một đứa."

"Không cần thiết, dù sao ta cũng không muốn lấy ngươi."

Trong mắt Nhiễm Thiên Hoa ẩn chứa một tia ảm đạm, cúi đầu xuống, cũng không nói lời nào, nàng không tin Thất điện hạ có thể duy trì lâu hơn nữa.

Chốc lát, người được mời dự tiệc cũng đến gần như đông đủ, lúc này Lý công công mới phân phó người dâng thức ăn lên.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ