CHƯƠNG 70

1.4K 59 1
                                    

Thời gian vụt trôi qua kẽ tay, mang theo rất nhiều rất nhiều hồi ức bị lãng quên, cũng dần dần thức tỉnh. Tháng ba, độ đào hoa nở rộ, sắc hoa hồng thắm rực rỡ một trời Thiên Danh điện...

"Điện hạ, không nên chạy a!"

Xuân Nhiêu cực lực đuổi theo thân ảnh nhỏ đang cố lắc người giữa các cây đào lớn, thân hình nhỏ lại thoăn thoắt như một con sóc, rất nhanh đã mất hút giữa rừng đào.

"Điện hạ!"

Rất nhiều cung nữ khác cũng cố đuổi theo bóng dáng nhỏ mặc y phục màu hạnh hoàng.

Đứa nhỏ có vẻ rất cao hứng, khúc khích cười, thân thể nhỏ lách qua lách lại, nhanh như thiểm điện, với tốc độ này chỉ sợ cao đẳng tước quý cũng không chắc đã đuổi kịp.

Đuổi theo một lúc lại chẳng thấy người đâu nữa, một đám cung nữ sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, xong rồi! điện hạ lại trốn đi nữa rồi!

"Thái tử điện hạ, ngài đâu rồi?"

Xuân Nhiêu kêu đến khản cổ, cũng không có tiếng đáp lại, tức giận giậm chân: "Ngài đúng tiểu phiến tử mà!"

Lại nói đến thân ảnh hạnh hoàng đang ra sức chạy trốn, mấy lần muốn rời khỏi vườn đào này, cũng không rời đi được. Cây càng lớn, cành lá càng xum xuê, đến mức biến thành một cái mê cung, không tìm được đường trở ra.

Hạnh hoàng thân ảnh đưa mắt nhìn khắp nơi, đôi mắt đen to tròn, nhìn có vẻ rất hiếu kỳ. Nhìn quanh một lúc, lại không biết đường ra, cuối cùng lại bắt đầu chạy loạn, không cẩn thận va phải một người.

"A Nguyệt, lại không nghe lời rồi."

"A!"

Cao Phỉ Nguyệt nhấc gương mặt tròn trĩnh như màn thần của mình nhìn nữ nhân trước mặt, sau đó liền hé miệng cười.

"Mẫu hậu."

Cao Phỉ Nguyệt không có dáng vẻ sợ sệt hay lo lắng, chính bởi vì bé biết mẫu hậu sủng ái bé có thừa, còn nếu là mẫu hoàng, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu mếu máo khóc rồi.

Tần Hoàn cúi xuống ôm tiểu hoàng tước nhà nàng lên, không hài lòng nói: "Đã bảo không cho chạy loạn, lại cứ chạy đến nơi này, có muốn mẫu hậu nói lại với mẫu hoàng hay không?"

Cao Phỉ Nguyệt không biết lấy đâu ra hai giọt nước mắt cá sấu, bắt đầu ô ô làm nũng: "Mẫu hậu, ngài muốn mẫu hoàng đánh nhi thần sao?"

Tần Hoàn không chịu thua điều gì, chỉ thua nước mắt của tiểu hoàng tước nhà nàng, đành phải dỗ dành một phen.

"Hảo, không khóc, mẫu hậu không nói lại cho mẫu hoàng nghe, được hay không?"

Cao Phỉ Nguyệt đảo mắt một cái, nước mắt cũng không còn, tinh ranh cười thầm, sau đó liền từ trên người Tần Hoàn nhảy xuống, nhanh như thỏ chạy ra ngoài.

"A Nguyệt!"

Tần Hoàn vội vã nhấc chân đuổi theo, nào ngờ tiểu hoàng tước nhà nàng chạy chưa được bao lâu lại đúng trúng một người khác, trực tiếp ngã trên đất.

"A Nguyệt!"

Cao Phỉ Nguyệt ngã ngồi trên đất, cái mông tròn bám đầy bụi, nhưng tuyệt nhiên không khóc, còn hung hăng nhìn người khiến mình vừa ngã xuống. Cao Cảnh Quyên nhìn thấy Cao Phỉ Nguyệt liền cảm thấy chán ghét, nhấc chân bước qua bé, giả vờ không quen biết.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ