Có lẽ do rượu ‘Fallen Angels’ quá mức mãnh liệt mà cũng có lẽ do dược mà Tiểu Ngạn hạ cho Giản Minh Thần vô cùng mạnh nên vừa mới tiến vào thang máy. Giản Minh Thần đã lao lên hôn môi Kiều Tử Phỉ.
Nụ hôn cuồng dại không chứa bất luận cảm tình gì mà chỉ đơn giản là để giải tỏa bớt cảm giác tê dại nóng nhiệt trên người.
Thân thể mềm mại dán lên người Kiều Tử Phỉ, hô hấp cũng ngày càng càng dồn dập, Giản Minh Thần trong nội tâm thầm mắng:
Cái loại dược chết tiệt nào mà lại mạnh như vậy, tính từ lúc anh uống xong cho đến lúc phát huy dược hiệu còn chưa tới 5 phút mà anh đã không tài nào chi phối nổi thân thể của mình nữa rồi, cũng chỉ còn đại não là cường lưu lại một tia thanh minh.
Kiểu Tử Phỉ mặc kệ tiểu gia hỏa ở trong lồng ngực mình tác yêu tác quái, chỉ hận thang máy đi quá chậm. Vì cái gì tên Tiêu Nham kia lại đặt phòng cho hắn ở tận tầng trệt cơ chứ! Hai người lảo đảo tiến vào gian phòng, Giản Minh Thần tựa như một thú con cắn xé Kiều Tử Phỉ.
Quần áo rơi tán loạn đầy đất, Kiều Tử Phỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Giản Minh Thần, đặt anh lên trên giường.
Đây nhất định là chủ ý của Tiêu Nham mới đặt cho hắn gian phòng màu sắc như thế này, bất quá bây giờ hắn hẳn nên cảm tạ Tiêu Nham.
Đôi tay nóng rực của Giản Minh Thần vòng trụ trên eo của Kiều Tử Phi, mềm mại nói “Có thuốc mỡ không? Đây là lần đầu tiên của ta, đừng quá thô lỗ” Kiều Tử Phi ngẩng đầu lên khỏi cổ của Giản Minh Thần.
Là lần đầu tiên sao?
“Ta sẽ ôn nhu”
Nếu Giản Minh Thần giờ phút này là một thú con động tình thì Kiều Tử Phi tuyệt đối là một sắc lang đói khát, chính xác là lục nhãn lang [ sói mắt xanh ]. Nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của Giản Minh Thần cũng từ từ diệt đi tia lí trí cuối cùng của anh. Giản Minh Thần xích lõa trần trụi nằm ở dưới người hắn mà áo sơ mi trên người hắn còn chưa có chút nếp uốn nào.
Tiểu gậy gộc trong tay đã sớm ngạo nghễ đứng thẳng, Giản Minh Thần mê loạn từ từ nhắm mắt lại “Van ngươi nhanh lên, ta chịu không được” Kiều Tử Phi hơi hơi phác thảo lại môi anh “Nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì?’ Giản Minh Thần hận đến nghiến răng, lúc này mà còn chơi trò tán tỉnh với anh. Hiện tại anh cần cái gì a, cần cái tên nam nhân chết tiệt này nhanh nhanh tiến vào! Chờ khi nào dược hiệu hết tác dụng, lão tử còn muốn về nhà! Cả đêm không về, không biết lão cha sẽ nghĩ thế nào đâu!
Kiều Tử Phi thấy tiểu gia hỏa ở dưới thân hắn thế nhưng lại thất thần trong lúc này, liền tăng lên vài phần sức lực trong tay, rất hài lòng nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp đầy khát khao của anh “Không nói cho ta sao?”
“Cho ta, ôm ta, tiến vào ta, làm hư ta, ta thực khó chịu a”
Bị xuân dược khống chế, Giản Minh Thần không ngừng vặn vẹo thân thể, dựa càng thêm sát vào Kiểu Tử Phi. Cái lồng ngực rắn chắc kia thực làm anh cảm thấy thoải mái, bàn tay nhỏ bé cũng liên tục du đãng trên người hắn, hận không thể đem khối thân thể này xé nhỏ nuốt vào trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ]
FantasyCảnh báo của người đăng truyện: Thề là bộ này đọc có cảm giác teenfic vl :)) mà lỡ đăng một nửa rồi nên cố đăng nốt. Bạn nào không thích kiểu thụ tâm lý không rõ ràng và tuyến nhân vật hơi hướng teenfic và cách hành văn kiểu nữ tính hóa nhân vật thì...