‘Thần ca, ngươi đừng hỏi, ta thực xin lỗi ngươi, chính là ta không thể không làm như vậy, ta yêu ngươi, ngươi một mực cũng biết không phải sao? Ta là muốn cùng ngươi cùng một chỗ.’
Giản Minh Thần ngạc nhiên, cậu cho là cậu cùng Tiểu Ngạn đã sớm xác định bọn họ là bằng hữu tốt, có thể nói lời tri tâm, nhưng là bây giờ mọi thứ đều không giống với suy nghĩ của cậu.
‘Tiểu Ngạn, ngươi tại sao phải cùng bọn họ xen lẫn trong cùng một chỗ.’
‘Thần ca, ta, thực xin lỗi, ta là muốn Kiều Tử Phỉ chết, chỉ cần hắn chết ngươi chính là của ta. Hơn nữa bọn họ còn cho ta rất nhiều tiền, ta giúp ba ba trả nợ xong chúng ta sẽ cầm những số tiền còn lại cao chạy xa bay.’ Ánh mắt Tiểu Ngạn phát ra hào quang, có cảm giác như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp.
‘Tiểu Ngạn ngươi điên rồi, làm sao ngươi lại nghĩ như vậy, người ta yêu chính là Kiều Tử Phỉ, cho dù hắn chết ta cũng sẽ thương hắn. Chúng ta là không có khả năng.’ Giản Minh Thần không dám tin người trước mặt chính là Tiểu Ngạn, nhắc tới Kiều Tử Phỉ thời điểm liền nghiến răng nghiến lợi, giống như có thầm cựu đại hận. Bộ dáng này của Tiểu Ngạn làm cho Giản Minh Thần cảm thấy sợ hãi.
‘Không, ta không có điên, ta chỉ là quá yêu ngươi.’ Tiểu Ngạn vừa nói vừa ôm lấy Giản Minh Thần, dùng khí lực rất lớn, cơ hồ khiến Giản Minh Thần hít thở không thông.
‘Tiểu Ngạn còn không mau tới, ngươi đang ở đấy cùng hắn nói cái gì.’ Một cái thân hình cao lớn nam nhân che mặt hướng Tiểu Ngạn hô lớn.
‘Thành ca, ta lập tức liền qua.’ Tiểu Ngạn nhìn nhìn phía xa gọi mình, có chút sợ hãi, vội vàng đáp lại.
‘Thần ca, ngươi ở đây ngoan ngoãn, ngàn vạn không cần phải chọc bọn hắn, một khi chuyện xong xuôi, ta liền mang ngươi đi, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi bị thương.’ Tiểu Ngạn dặn dò Giản Minh Thần vài câu liền bỏ chạy đến bên Thành ca.
Tay chân Giản Minh Thần bị trói tay chân, nghĩ thầm đây là bắt cóc, còn là bị bằng hữu của mình bắt cóc. Chỉ là không biết bọn bắt cóc là muốn uy hiếp Vân gia hay là Kiều Tử Phỉ. Bất quá thoạt nhìn hẳn là khả năng uy hiếp Kiều Tử Phỉ lớn hơn. Cậu và Kiều Tử Phỉ cùng một chỗ là chuyện cả địa cầu cũng biết. Còn người biết cậu là huyết mạch trực hệ của Vân gia chính là rải rác không có mấy.
Chỉ là không biết những những người này là vì tiền hay là vì cái gì khác. Nhìn đoàn người ăn mặc không giống bộ dáng kẻ thiếu tiền. Những người kia càng giống là bảo tiêu đã trải qua huấn luyện. Cử chỉ nói chuyện cũng không giống đám côn đồ bình thường.
Giản Minh Thần nhìn nhìn bốn phía, xem thử cậu có thể chạy đi trốn vào Mộng Tưởng đảo hay không. Chính là vạn nhất cậu đi Mộng Tưởng đảo thì lúc Kiều Tử Phỉ đến làm sao bây giờ. Những người kia chắc chắn sẽ không nói cho Kiều Tử Phỉ hắn đào tẩu, bọn họ vẫn có thể dùng mình để uy hiếp. Cậu không thể vì mình mà để cho Kiều Tử Phỉ lâm vào khốn cảnh. Phải nghĩ biện pháp xử lý vẹn toàn.
‘Các ngươi muốn làm cái gì, mau thả ta ra.’ Giản Minh Thần nghĩ tạo hỗn loạn. Bọn họ đều có chuẩn bị trước, Kiều Tử Phỉ đến đây nhất định sẽ bị hại, cậu phải làm chút gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ]
FantasyCảnh báo của người đăng truyện: Thề là bộ này đọc có cảm giác teenfic vl :)) mà lỡ đăng một nửa rồi nên cố đăng nốt. Bạn nào không thích kiểu thụ tâm lý không rõ ràng và tuyến nhân vật hơi hướng teenfic và cách hành văn kiểu nữ tính hóa nhân vật thì...