Chương 4

4.4K 269 13
                                    

Từ Nhật Bản bay đến LA cần hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Giản Minh Thần bị đôi tay bé xíu không an phận của Lạc Lạc làm cho tỉnh lại, từ lúc dùng nước suối trong tùy thân không gian pha sữa uy Tiểu Lạc Lạc, tiểu gia hỏa bắt đầu có nhiều động tác thú vị.

Dường như vì đói bụng nên tiểu gia hỏa lại y y nha nha nghịch ngợm, đôi bàn tay nhỏ bé quơ loạn khắp nơi. Lúc cần đổi tã sẽ không ngừng đá đôi chân mũm mĩm, một mực muốn Giản Minh Thần thay cho mới chịu yên. Mỗi khi Giản Minh Thần nhìn Lạc Lạc ngày càng thông minh, anh đều kích động muốn khóc, sinh mệnh nhỏ bé này là con mình, anh có cảm giác rất tự hào.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Giản Minh Thần nhìn tiểu gia hỏa đã sớm tỉnh, nhẹ nhàng dùng mặt cọ đôi bàn tay nhỏ bé, “ Có phải đã đói bụng rồi không, phụ thân pha sữa nóng cho con uống nha.”

Kiều Tử Phỉ ở bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được lời của Giản Minh Thần, hắn mở băng che mắt ra, nghi hoặc nhìn Giản Minh Thần.“Đây là con trai cậu?” Giản Minh Thần đem bình sữa bột đưa cho tiếp viên hàng không nhờ nàng rót nước nóng vào.

Nhìn con công, à nam nhân hoa Khổng Tước bên cạnh đang kinh ngạc đến ngây người, anh có cảm cảm giác vô cùng tự hào cười nói: “Đúng vậy, là con ruột của tôi a.”

“Nha, nhìn bộ dáng cậu giống như còn chưa trưởng thành nha, lại có một đứa con lớn như vậy.” Kiều Tử Phỉ nhướng mày, bộ dáng như không tin nam hài thoạt nhìn mới 16 – 17 tuổi này đã có hài tử.

Giản Minh Thần không vui, “Tôi đã 20 rồi nha, làm sao còn chưa trưởng thành a. Đến đây bảo bối, kêu ba ba đi con”. Nói xong liền ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, để cho hắn đứng trên chân của mình. Tiểu Lạc Lạc tựa hồ cũng rất hưng phấn, bàn tay nhỏ bé không ngừng quơ quơ, trong miệng mơ mơ hồ hồ lầm bầm: “Bố, bố, bố, bố.”

“ Con gọi vài tiếng, ba, ba xem nào, nói, ba, ba.”

“Bố, bố, ba, ba” Như thế nào thành lão ba ba rồi, cha của con già như vậy sao?

“Ba, ba”

“Ba, ba, ba, ba”

Tiểu Lạc Lạc hưng phấn nói không ngừng, đọc nhấn rõ từng chữ, càng ngày càng rõ ràng, Giản Minh Thần có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, bác sĩ đã từng nói Tiểu Lạc Lạc có lẽ cả đời cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng bây giờ lại mở miệng gọi anh là ba.

“Tiểu Lạc Lạc ngoan quá, đến đây cho ba ba hôn một cái nào.” Nói xong liền để đôi môi trên khuôn mặt phấn nộn nộn đáng yêu của Lạc Lạc. Trong đôi mắt rõ ràng có thủy quang lưu động.

Kiều Tử Phỉ thấy Giản Minh Thần kích động như vậy càng thêm khó hiểu, có cần phải kích động vậy không? Không phải chỉ là được nhi tử kêu một tiếng ba ba thôi sao? Ân, con hắn Kiều Nhạc Ninh lúc nhỏ gọi hắn ba ba, hắn cũng không hưng phấn giống như nam hài này. Xem ra quan hệ phụ tử giữa bọn họ nếu so với mình cùng Kiều Nhạc Ninh tốt hơn rất nhiều a. Vừa nghĩ tới nhi tử 10 tuổi của mình, Kiều Tử Phỉ liền cảm thấy đau đầu.

Giản Minh Thần còn đang đắm chìm trong hưng phấn khi được Tiểu Lạc Lạc gọi ba ba, cũng không có để ý người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Gây sức ép một hồi, Lạc Lạc ôm bình sữa chậm rãi uống. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giản Minh Thần còn đang cười ngây ngô.

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ