Chương 22: Tụ Hội

2.1K 119 7
                                    

Giữa trưa được ăn một bữa tiệc lớn toàn món Pháp, không khí thật không tệ, Giản Minh Thần cùng Kiều Tử Phỉ hàn huyên rất nhiều, bất quá nói đều là chuyện của Giản Minh Thần, cũng không có nói chuyện của Tư Đồ Ninh. Kiều Tử Phỉ cũng quanh co lòng vòng hỏi qua một ít nghi ngờ của hắn, Giản Minh Thần đều xảo diệu dẫn dắt rời đi đề tài, cũng không có chính diện trả lời. Đối với tiểu hồ ly này Kiều Tử Phỉ là thật không có cách nào, đôi khi hắn cũng rất hoài nghi tiểu gia hỏa 20 tuổi này tâm trí là như thế nào lớn lên. Nói cậu đơn thuần, thật sự đôi khi đơn thuần đến đáng yêu, nói cậu khéo léo, làm cho Thiên Viêm tổng tài phải nhìn bằng một con mắt khác. Cậu uyển chuyển trả lời các câu hỏi, nhưng cái gì cũng hỏi không ra. Xem ra cậu nhóc này đối với mình vẫn rất là đề phòng. Nếm qua cơm trưa, Kiều Tử Phỉ đưa Giản Minh Thần trở lại Trang Viên Hoa Hồng, gia cụ làm theo yêu cầu ngày hôm nay cần ít nhất 5 ngày để hoàn thiện, Trang Viên Hoa Hồng là không có cách nào khác ở, chỉ có thể trước đi đến nhà Cốc Tiểu Bắc ở nhờ vài ngày. “Gia cụ khi nào làm xong anh sẽ gọi điện cho em.” “Vâng, phiền toái Kiều ca, vậy em về trước, hôm nay còn phải đóng gói vài thứ, hôm nào em sẽ mời anh uống rượu.” “Tuyệt, anh rất mong đợi đấy.” Kiều Tử Phỉ hướng Giản Minh Thần phất phất tay, nhìn xem cậu đi vào bên trong mới lái xe rời đi. “A lô, cha à, con đều chọn xong gia cụ rồi, bất quá phải mất 4-5 ngày mới có thể xong, chúng ta chỉ có thể trước chuyển đến nhà Cốc thúc thúc.” “Vâng, con đang ở nhà, dù sao ở có vài ngày, chỉ cần cầm mấy bộ y phục là được, Vân Minh cũng đang ở, cha cũng không cần đã trở lại, một hồi con gọi cho Cốc thúc thúc qua đón là được rồi.” Cùng Giản Vân Phong báo cáo xong, Giản Minh Thần lại gọi cho Cốc Tiểu Bắc, buổi chiều kêu thúc tới giúp một chút, dù sao cậu cũng biết đồ của ba Phong để ở đâu a, chuyện này cứ để Cốc thúc thu thập là được. “Vân Minh cuối tuần có bận gì không? Ta mời vài người đồng học đi quán cà phê chơi, ngươi cũng cùng đi a.” Giản Minh Thần đi vào gian phòng Vân Minh, nhìn hắn thu thập quần áo. Ở trên giường là một đôi quần lót báo. Không ngờ vẫn còn a! Cậu phát hiện mình giống như bị thân thể này lây bệnh, đối với mấy cái quần lót tình thú này vẫn rất thích, chẳng lẽ là do mặc thành thói quen?! Vân Minh lần trước mua không ít quần lót bình thường, bản thân giống như cũng có tiện tay nhét vào trong tủ quần áo, còn đâu vẫn mặc những bộ Giản Minh Thần trước kia mua, những thứ kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Chẳng lẽ cái này cũng có thể thành thói quen!!! (há há =))))) sở thích quần tình thú:”>)

“Tốt, dù sao ta cũng không có gì làm, không bằng đi cùng người khác chơi đùa.”

“Vân Minh vì cái gì ngươi không đến trường học cùng ta, học phí cũng không đáng lo a.”

“Không nghĩ học, cảm giác những thứ đó có cái gì đó. Lần trước ta xem qua sách giáo khoa của ngươi, giống như trước kia ta đều học qua.”

“Trí nhớ của ngươi còn không có hồi phục sao? Đều đã lâu như vậy, muốn đi gặp bác sĩ không?”

“Còn là rất mơ hồ, về sau có thời gian mới nói a!”

Ba người bận rộn suốt một buổi chiều, cuối cùng đem đồ dọn qua biệt thự của Cốc Tiểu Bắc. Giản Minh Thần đến cũng không phải là nhiều, cơ bản đều là Lạc Lạc. Lạc Lạc quả thực chính là một thiên tài nhi đồng, cậu nhóc đối với mỗi vật trên thế giới đều hiếu kỳ. Bây giờ đối với máy tính đột nhiên cảm thấy hứng thú, trong nhà tất cả đều là sách. Giản Minh Thần sợ Lạc Lạc dọn đi nhà Cốc Tiểu Bắc sẽ muốn đọc sách. Vận chuyển những sách này đủ đánh gãy eo nhỏ của cậu.

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ