Bởi vì tâm tình không tốt nên uống rượu đặc biệt dễ say. Giản Minh Thần gò má ửng đỏ, nói chuyện cũng không lưu loát, nhìn Vân Dịch Chi cũng cảm giác giống như sương mù không chân thực.
Vân Dịch Chi bên cạnh ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều, tửu lượng của hắn so Giản Minh Thần khá hơn nhiều. Tuy còn đang học đại học nhưng Vân Dịch Chi cũng đã có trù tính cho tương lai, uống rượu xã giao là không thể tránh. Không giống Giản Minh Thần có cuộc sống đơn giản, ít khi động đến rượu.
“Minh Thần, để ta đưa ngươi trở về.” Vân Dịch Chi trả tiền rượu, muốn vịn Giản Minh Thần đứng dậy. Ngón tay vừa đụng phải Giản Minh Thần đã bị đẩy ra.
Mắt say lờ đờ mông lung, Giản Minh Thần nửa ghé vào trên quầy bar, nhỏ giọng lầm bầm: “Kiều Tử Phỉ tên khốn kiếp, đừng đụng.” Giản Minh Thần trong tiềm thức bây giờ còn đang sinh khí với Kiều Tử Phỉ. Đã nói trễ nhất là xế chiều hôm nay sẽ tới tìm mình. Ai biết được vừa hoan hoan hỉ hỉ gọi điện thoại đến hỏi Kiều Tử Phỉ, đáp án nhận được lại là không cách nào đến, còn có thể qua vài ngày mới có thể nhìn thấy nhau.
Giản Minh Thần lúc náo, tính tình tới cũng rất lợi hại, lên thuyền trực tiếp tắt máy chạy đi uống say đến không còn biết gì, thừa dịp rượu điên khùng còn chửi ầm Kiều Tử Phỉ.
“Minh Thần không cần phải náo, nên trở về phòng.” Vân Dịch Chi không quản Giản Minh Thần phản kháng, dựng Giản Minh Thần lên hướng khu phòng nghỉ đi.
“Đi ra, còn muốn uống.” Giản Minh Thần không biết nơi nào lấy được khí lực, đẩy Vân Dịch Chi ra, lại nằm sấp trên quầy bar đòi rượu.
Vân Dịch Chi đứng vững thân thể lại muốn tiếp tục dựng Giản Minh Thần lên, bỗng nhiên có cái bóng màu đen so với hắn nhanh hơn một bước qua vịn lấy Giản Minh Thần. Vân Dịch Chi tuy nuống nhiều rượu nhưng vẫn nhận ra được đó là Kiều Tử Phỉ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Kiều Tử Phỉ sẽ ở trên thuyền Ốc Đảo. Lửa phẫn nộ trong nháy mắt bốc cháy lên. Hắn thật không rõ vì cái gì Kiều Tử Phỉ lại như âm hồn không tiêu tan, hắn hiện tại muốn cùng Giản Minh Thần một mình ở chung cũng không thể.
Bên kia Kiều Tử Phỉ căn bản không nhìn Vân Dịch Chi, hiện tại toàn bộ chú ý của anh đều ở trên mình ái nhân, cái người đã say bất tỉnh nhân sự. Kiều Tử Phỉ cũng không hỏi vì cái gì hai người bọn họ lại ở đây cùng uống rượu, lôi kéo tay chân Giản Minh Thần còn đang giãy dụa lung tung ở bên quầy bar.
Hiện tại Kiều Tử Phỉ sắp tức điên, anh vốn định cho Giản Minh Thần một cái bất ngờ, để cho hai người gặp mặt trên thuyền Ốc Đảo. Ai biết được sau khi anh lên đến nơi lại không gọi được cho Giản Minh Thần. Kiều Tử Phỉ liền phát hỏa.
Trước tiên là kiểm tra số phòng của Giản Minh Thần, qua gõ cửa hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Vì để tìm Giản Minh Thần, Kiều Tử Phỉ cơ hồ muốn lật tung thuyền Ốc Đảo lên. Cuối cùng bảo tiêu tới nói cho anh biết, Giản Minh Thần đang ở quán bar uống rượu với Vân Dịch Chi, Kiều Tử Phỉ tựa như nhen nhóm thuốc nổ, tùy thời đều có thể nổ tung.
Bất quá thấy người đã say đến hồ đồ, anh lại mềm lòng, cũng không để ý tới Vân Dịch Chi đáng cố đem Giản Minh Thần kéo về phòng, không cho hắn trong này dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ]
Viễn tưởngCảnh báo của người đăng truyện: Thề là bộ này đọc có cảm giác teenfic vl :)) mà lỡ đăng một nửa rồi nên cố đăng nốt. Bạn nào không thích kiểu thụ tâm lý không rõ ràng và tuyến nhân vật hơi hướng teenfic và cách hành văn kiểu nữ tính hóa nhân vật thì...