Chương 54: Gặp Nạn [3]

856 47 0
                                    

Thời gian chờ đợi Kiều Tử Phỉ tỉnh lại dài dằng dặc, Giản Minh Thần cứ đi tới đi lui, vô lực chờ đợi làm cho trong lòng của hắn có chút bực bội. ‘Thần, không cần phải quá lo lắng, người yêu của ngươi không có nhanh tỉnh lại được đâu.’ Rita ở bên cạnh bờ Mông Tưởng đảo nghịch từng vòng bọt nước, nàng có thể hiểu được tâm tình lúc này của Giản Minh Thần.

‘Rita, Phỉ còn bao lâu mới có thể tỉnh lại.’ Giản Minh Thần đi đến bên cạnh Rita ngồi xuống, lấy tay ôm đầu gối, đây là động tác quen thuộc của cậu. Trước kia còn là Tư Đồ Ninh, thời điểm nôn nóng bất an sẽ làm như vậy, cảm giác thật giống như cậu có thể đem đến cho bản thân sự ấm áp cùng an tâm. Từ sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên cậu lặp lại hành động này, cũng là lần đầu tiên cậu bất an đến thế.

‘Cái này cần xem ý chí của hắn có bao nhiêu kiên cường, cộng hưởng tính mạng, không phải chỉ đơn giản là ma pháp. Hơn nữa hắn còn bị thương nặng như vậy, nếu khát vọng sống không đủ mạnh thì cộng hưởng cũng sẽ thất bại. Nếu khát vọng sống đủ cường đại, thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh lại.’

‘Cái gì, còn có thể thất bại.’ Giản Minh Thần kinh ngạc lớn lên miệng. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Cậu không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy.

‘Không cần khẩn trương, Minh Thần, ta có thể cảm giác được ái nhân của ngươi đối với sự sống có khát vọng, an tâm một chút, chớ vội vàng.’

‘Rita, ngươi làm sao biết Mộc Bạch.’ Giản Minh Thần nghĩ dời đi chú ý, cậu nếu như còn tiếp tục miên man suy nghĩ, phỏng chừng sẽ trực tiếp chạy tới mở ra vỏ sò nhìn xem Kiều Tử Phỉ còn sống hay không.

‘Đó là chuyện thật lâu trước kia, khi đó ta còn ma lực cường đại, có thể biến ảo thành con người. Khi đó ta còn là tiểu cô nương, đối với thế giới con người tràn ngập hiếu kỳ, bướng bỉnh ta liền trộm đi đến thành thị con người để du ngoạn, nhận thức Mộc Bạch là ở trong một quán cà phê. Đồ ăn của nhân loại đều rất hấp dẫn, tuy ta không cần ăn nhưng để nhìn ngắm cũng tốt. Nhắc tới cũng buồn cười, lúc đó ta cũng không biết cái gì cũng là cần tiền. Lúc ấy là Mộc Bạch giúp ta giải vây, hai người chúng ta xem như vừa thấy đã yêu a.’ Rita nói chuyện tương ngộ của nàng và Mộc Bạch, đôi mắt sáng ngời tựa như ngôi sao, làm cho người ta cũng lâm vào hồi ức tốt đẹp của nàng.

‘Ha ha, Minh Thần, ngươi nói lúc kia ta là không phải rất ngốc.’ Rita khóe môi cong lên, giống như chuyện này mới phát sinh ngày hôm qua.

Giản Minh Thần nhìn Rita cười, giống như xuyên thấu qua Rita có thể thấy được bộ dáng nữ nhân ngư ngây thơ bị hiểu lầm đi ăn chùa cùng vẻ mặt ngốc nghếch mơ màng không hiểu chuyện. ‘Ân, Rita, ngươi lúc tiếp xúc với nhân loại chắc gặp rất chuyện đi.” Giản Minh Thần cũng cười theo, một cô gái xinh đẹp như thế phỏng chừng là nam nhân nào cũng sẽ bị nàng hấp dẫn đi.

‘Đúng a, bất quá thật may là ta gặp được Mộc Bạch, hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện, cũng mang ta đi qua thiệt nhiều địa phương hảo ngoạn.’ Rita hoàn toàn lâm vào hồi ức, vẻ mặt hạnh phúc. Giản Minh Thần quay đầu lại nhìn về phía vỏ sò, cậu và Kiều Tử Phỉ tương ngộ hình như là tại trên phi cơ, lúc kia cậu còn cười Kiều Tử Phỉ mặc như là hoa Khổng Tước, ai có thể nghĩ đến duyên phận giữa hai người chính là theo một khắc này bắt đầu.

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ