Giản Minh Thần lần đầu tiên sáng sớm không có đúng hạn xuất hiện ở phòng ăn, chờ khi cậu tỉnh lại đã đến giữa trưa. Sờ bên cạnh chăn mát lạnh, Giản Minh Thần miễn cưỡng trở người, còn có chút không thế nào thanh tỉnh.
Tối hôm qua hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, Giản Minh Thần lần đầu tiên biết rõ nguyên lai yêu yêu còn có thể như thế. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, mặc dù có chút mệt mỏi, bộ vị nào đó bởi vì quá độ sử dụng mà sưng đau nhức, ngẫm lại cái này làm cho người mặt đỏ, Giản Minh Thần có chút quýnh quáng. Nhưng cậu là thích, thích Kiều Tử Phỉ khi dễ mình, làm cho cậu cảm nhận được cơ thể hai người hòa hợp.
“Bảo bối tỉnh liền tranh thủ thời gian rời giường, buổi chiều còn có lớp đấy.” Kiều Tử Phỉ một mực bên cạnh xem văn kiện, Giản Minh Thần xoay người thời điểm cậu liền chú ý tới người nào đó đang tươi cười. Xem ra cậu đêm qua trả giá nhiều như vậy thu hoạch cũng không nhỏ.
Trách không được mọi người đều nói nam nhân là càng làm càng yêu, xem ra sau cậu càng phải thêm cố gắng. (hự chân lý mới)
“Di, Phỉ anh không có đi làm.” Giản Minh Thần chậm rãi mở mắt ra nửa tựa ở đầu giường, còn có chút không thanh tỉnh lấy tay dụi dụi mắt con mắt, nhìn về phía Kiều Tử Phỉ ngồi ở trên ghế sa lon.
“Bảo bối còn không có tỉnh, anh làm sao dám đi làm.” Kiều Tử Phỉ buông văn kiện ngồi vào bên cạnh Giản Minh Thần, hôn môi cậu.
“Có chút buồn nôn, em muốn đi rửa mặt.” Giản Minh Thần vén chăn lên muốn xuống giường.
“A……” Cậu lại, Kiều Tử Phỉ tên hỗn đản này, đêm qua tắm rửa xong liền đến quần lót đều không mặc cho mình.
“Bảo bối nếu không đứng dậy sẽ lỡ khóa học buổi chiều a.” Kiều Tử Phỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ Giản Minh Thần, trực tiếp ôm hướng bồn tắm lớn đi đến.
“Hỗn đản, thả em xuống.” Giản Minh Thần không muốn Kiều Tử Phỉ nhìn thấy mình lõa thể. Cảm giác đặc biệt dọa người, trên dáng người thanh mảnh người đầy hôn ngân Kiều Tử Phỉ lưu lại.
“A…..” Vừa bị để xuống, trên bờ mông liền co một cái bàn tay của ai đó.
“Nếu không ngoan, anh không bảo đảm một hồi có thể đem em đặt ở trên giường hảo hảo yêu thương lần nữa, cho em hôm nay không xuống giường được.”
“Anh dám.” Giản Minh Thần không phục trừng Kiều Tử Phỉ, mở ra cửa phòng tắm lại nhanh chóng đóng, còn khóa lại. Cậu buổi chiều phải đi trường học, cách cuộc thi còn có vài ngày.
“Phỉ đem y phục của em lấy ra.” Giản Minh Thần trong phòng tắm lấy ra cao dược tự chế. Mỗi ngày đều bị Kiều Tử Phỉ gây sức ép như vậy, còn may mà cậu có thuốc cao này. Nếu không chính là là siêu nhân cũng gánh không được a.
Chờ đến lúc thi xong cậu muốn học thêm về trồng thảo dược, đoạn thời gian trước trong lúc vô tình tại thư viện tìm thấy một quyển sách thuốc, Giản Minh Thần liền nhiệt huyết sôi trào. Nếu như cậu có thể tại Mộng Tưởng đảo trồng thảo dược, dùng thảo dược trồng được làm ra thuốc thì thật thành công to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ]
ФэнтезиCảnh báo của người đăng truyện: Thề là bộ này đọc có cảm giác teenfic vl :)) mà lỡ đăng một nửa rồi nên cố đăng nốt. Bạn nào không thích kiểu thụ tâm lý không rõ ràng và tuyến nhân vật hơi hướng teenfic và cách hành văn kiểu nữ tính hóa nhân vật thì...