Phẫn hận mở ra vali kiểm tra, Thành ca trực tiếp bạo chết. 'Mẹ kiếp, lại dám gạt lão tử, hôm nay không giết được Kiều Tử Phỉ, các ngươi đều không cần sống nữa.' Thành ca thật sự phát hỏa, Kiều Tử Phỉ là loại người nào, hắn có thể không biết sao, nếu như hôm nay hắn không giải quyết được, hắn chỉ còn một con đường chết, Tư Đồ gia cái tên hồ ly kia cũng không phải dễ trêu chọc. Hôm nay hắn và Kiều Tử Phỉ đã đối mặt, nếu như không thể giết bịt miệng Kiều Tử Phỉ, ngày mai hắn sẽ trở thành chó nhà có tang, bị Kiều gia cùng Tư Đồ gia cùng một chỗ đuổi giết.Kiều Tử Phỉ thấy Giản Minh Thần an toàn, đối với bộ đàm gắn ở cổ áo nói ra: 'Bắt sống đầu đảng, còn lại toàn bộ giết cho ta.' Trong mắt Kiều Tử Phỉ tất cả những kẻ dám làm hại Giản Minh Thần đều đáng chết. Về phần tên Thành ca kia anh sẽ cho hắn biết thế nào gọi là 'sống không bằng chết', 'sống không được mà chết cũng không xong'.
Thế cục bắt đầu thiên về một bên, không có vài phút những kẻ bắt cóc Giản Minh Thần toàn bộ nằm ở trên mặt đất, không còn một người sống. Chu Thành bị phế hai chân hấp hối, ngạo khí kiêu ngạo vừa rồi sớm không còn bóng dáng.
'Nhanh đưa những người này xử lý, hắn, hắn đều mang về trang viên của ta.' Kiều Tử Phỉ chỉ Chu Thành cùng Tiểu Ngạn. Dù sao tên nhóc này là bằng hữu của Giản Minh Thần, cũng đã cứu Thần một mạng, sống chết tên nhóc này cứ để Giản Minh Thần quyết đi.
Sau Kiều Tử Phỉ đối với kho hàng trống trơn nói to: 'Thần, xuất hiện đi, an toàn rồi.'
Giản Minh Thần tại Mộng Tưởng trong đảo là nhìn không thấy tình cảnh trong kho hàng, cậu chỉ có thể nghe, phần nhiều là tiếng súng, làm cho Giản Minh Thần khẩn trương nắm nắm tay, cậu hận sự bất lực của mình, khiến cho Kiều Tử Phỉ vì cậu mà mạo hiểm.
Đột nhiên nghe được thanh âm của Kiều Tử Phỉ, trong lòng Giản Minh Thần giãn ra, lập tức đi ra Mộng Tưởng đảo, nhìn xem kho hàng trống trơn có chút ngây người, vừa rồi mấy chục người kia đâu?
'Thần, thương thế của em sao rồi.' Kiều Tử Phỉ vừa thấy Giản Minh Thần đi ra liền túm lấy cậu, xem xét vết thương trên đùi.
Bị Kiều Tử Phỉ hỏi như vậy, Giản Minh Thần lúc này mới nhớ tới bản thân cũng bị thương. Vừa rồi cậu tiến vào Mộng Tưởng đảo cũng quên không xử lý miệng vết thương, trên quần bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn.
'Phỉ, em không sao.' 'Còn có thực xin lỗi, làm cho anh lo lắng.' Giản Minh Thần không để ý trên đùi đau nhức, nháo vào trong ngực Kiều Tử Phỉ, nước mắt đại chuyển.
Vừa rồi cậu thật sự sợ hãi, bọn họ vừa mới nhặt về một cái mạng, không nghĩ tới mới yên bình được vài ngày lại có chuyện xảy ra, đều do cậu quá yếu ớt. Cậu thầm nghĩ sống cuộc sống bình lặng, lại quên mất bối cảnh gia đình Kiều Tử Phỉ, chỉ cần cậu cùng Kiều Tử Phỉ cùng một chỗ, sẽ không thể có cuộc sống an ổn, nếu như cậu không thể biến cường, chỉ có thể trở thành điểm yếu của Kiều Tử Phỉ. Không, cậu không muốn trở thành điểm yếu của Kiều Tử Phỉ.
'Đứa ngốc, không cần nói xin lỗi, phải nói xin lỗi là những kẻ bắt cóc kia.' Kiều Tử Phỉ hôn môi lên đôi mắt đang lăn tăn sóng nước, hiện tại chuyện bọn họ cần làm là nhanh chóng đến bệnh viện lấy viên đạn trên đùi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ]
FantasyCảnh báo của người đăng truyện: Thề là bộ này đọc có cảm giác teenfic vl :)) mà lỡ đăng một nửa rồi nên cố đăng nốt. Bạn nào không thích kiểu thụ tâm lý không rõ ràng và tuyến nhân vật hơi hướng teenfic và cách hành văn kiểu nữ tính hóa nhân vật thì...