Chương 36: Thổ Lộ Thất Bại

1.4K 71 2
                                    

Tang lễ của Tư Đồ Linh Lung rất long trọng, Tư Đồ lão gia tử không có xuất hiện, phụ thân của nàng Tư Đồ Hạo tựa hồ thoáng cái già hơn rất nhiều, một mình yên lặng đứng ở nơi đó, Tư Đồ Nhân cũng không có xuất hiện, khi hắn biết tin Tư Đồ Linh Lung tự sát, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi cùng nàng, nếu như không phải Lăng Dạ tay mắt lanh lẹ phỏng chừng hắn có lẽ đã chết. Mặc dù không chết thành nhưng là thương không nhẹ, viên đạn còn nằm ở trong đầu, đời này có thể tỉnh lại hay không còn là không biết.

Giản Minh Thần mang theo Lạc Lạc đi tham gia tang lễ Tư Đồ Linh Lung, cùng tang lễ của cậu trước kia không sai biệt lắm, bất quá lần này mẹ cậu không có xuất hiện. Có lẽ là cảm giác trong vòng một năm hai hài tử đều chết đi đối với nàng đả kích quá lớn, có lẽ là vì hai hài tử của mình đều vì Lăng Dạ mà chết, càng cảm giác dọa người.

Lăng Dạ dùng thân phận trượng phu của Tư Đồ Linh Lung xuất hiện, người đã chết ít nhất cũng cho nàng một cái danh phận.

Tang lễ luôn làm cho người ta cảm giác trầm trọng. Giản Minh Thần không có ở lâu liền rời đi. Lôi kéo áo lông, nhìn trời âm u, trận tuyết đầu mùa đông ngay tại trước mắt, đột nhiên Giản Minh Thần có cảm giác toàn thân được buông lỏng.

Hết thảy đều đã xong, từ giờ trở đi cậu là Giản Minh Thần.

“Ba ba xem xem, là tuyết rơi.” Lạc Lạc ngồi ở trong xe có chút hưng phấn.

“Đúng a, đợi ngày mai sáng sớm ba ba có thể cùng Lạc Lạc làm người tuyết nha.”

“Thật vậy chăng? Có thể gọi Ninh ca ca cùng nhau chơi đùa sao? Con đều vài ngày không có nhìn thấy anh ấy.” Lạc Lạc vừa nói Kiều Nhạc Ninh khiến cậu nhớ tới Kiều Tử Phỉ.

Từ Tư Đồ Linh Lung đi rồi cậu một mực ở trong không gian của riêng mình, không cùng bất luận kẻ nào liên lạc, Kiều Tử Phỉ cùng Vân Dịch Chi đều tìm đến, bất đắc dĩ cậu thật sự là không có tâm tình đi qua loa với bọn họ, chỉ có thể nói dối kêu mình không có nhà. A, còn có thể gọi điện.

“Kiều ca, là em Giản Minh Thần.”

“Ân, rất tốt, buổi tối có thì giờ rảnh không? Đi ra ngoài uống một chén.”

“Hảo, đi Đêm Khuya. Ân.”

Kiều Tử Phỉ cúp điện thoại, lông mày một mực cau có rốt cục giãn ra mở, xem ra chính mình mấy ngày nay không có nhẫn nại vô ích, giờ tên tiểu tử này chịu chủ động tìm đến mình.

Cách tang lễ một tuần, Giản Minh Thần cuối cùng chịu từ trong vỏ ốc chui ra. Đêm Khuya như cũ phi thường náo nhiệt, Giản Minh Thần cùng Tiểu Ngạn lên tiếng chào hỏi liền nằm sấp trên quầy bar, cậu đến tương đối sớm, Kiều Tử Phỉ còn chưa có tới.

“Thần ca, gần đây bề bộn cái gì sao? Ngươi thật lâu chưa có tới tìm ta a.” Tiểu Ngạn tựa ở bên quầy bar ai oán nhìn Giản Minh Thần.

“Ngươi không cần dùng ánh mắt đấy nhìn ta, gần đây có chút bề bộn, mới không có tới, còn ngươi sao rồi, bên trường học thế nào, ta nghe nói ngươi không đi học tiếp.”

“Ân, trong nhà ra có chuyện, ta cũng chỉ có thể trước tìm công việc tạm nghỉ học.”

“Có cái gì khó khăn thì tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi nhất định giúp.”

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam [ ĐAM MỸ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ