Chương 8

342 3 0
                                    

Ngôn Tiêu kêu chờ, ba người đàn ông cũng dừng lại chờ thật.

Cô chui người vào trong xe, từ trong túi lấy ra một đôi găng tay đeo vào.

Đôi găng tay màu trắng ôm lấy những ngón tay thon dài của Ngôn Tiêu. Cô kéo căng đôi găng tay đi về hướng gã đeo vòng vàng, lấy chân đạp vào tay hắn một phát. Vừa nãy chính bàn tay này đã chạm vào cô.

Hắn ta bị đạp một cái kêu rú lên, dùng một tay ngăn chân của Ngôn Tiêu: "Con mẹ nó cô muốn làm gì?"

Ngôn Tiêu cúi xuống, tay trái kéo cổ áo hắn lên, tay phải vả xuống mặt hẳn.

Liên tiếp bảy tám cái, càng tát càng mạnh. Trong màn đêm yên tĩnh, cách lớp bao tay có thể nghe thấy tiếng bạt tai vang lên, giống như âm thanh những hòn đá đang được ném xuống mặt hồ.

Trên miệng gã rỉ máu, ánh mắt đỏ ngầu.

"Con đàn bà chết tiệt..."

Lại một cái bạt tai nữa hạ xuống.

Xung quanh không một tiếng người, Vương Truyện Học và Thạch Trung Chu đều ngây người đứng nhìn. Trong mắt bọn họ, đôi tay kia vung lên hạ xuống bao nhiêu lần thì khuôn mặt người phụ nữ đó cũng lạnh lùng đi mấy phần.

Không biết đánh được bao nhiêu cái, khi cánh tay Ngôn Tiêu giơ lên thì bị một bàn tay giữ lại.

"Đủ rồi." Quan Dược kéo tay cô xuống.

Ngôn Tiêu cử động một cái, lúc này một cảm giác đau đớn ùa đến. Hiện giờ cổ tay cô đang đặt trong lòng tay thô giáp của anh, chỗ cổ tay bị tay anh nắm cảm nhận được độ ấm.

"Buông ra."

Quan Dược không bỏ ra, bàn tay còn lại cũng nắm lấy cổ tay còn lại của cô. Đôi bàn tay của cô có lẽ chỉ tiếp xúc qua các di vật dễ vỡ, chưa bao giờ phải dùng lực lớn như vậy. Hiện giờ khớp tay đã bị trật, khớp xương bị trật nhô lên.

Ngôn Tiêu quay đầu sang: "Tôi bảo anh buông tay ra anh có nghe thấy không?"

"Cổ tay cô bị trật khớp rồi," Quan Dược một tay nắm trên cổ tay một tay nắm bên dưới của Ngôn Tiêu.

"Đừng có làm hỏng". Ngôn Tiêu đoán được anh muốn làm gì, hai mắt nhìn anh chằm chằm: "Tôi cảnh cáo anh, tôi dùng nó để kiếm cơm đấy."

Ánh mắt Quan Dược tối lại, nhìn từ mặt cô xuống cổ tay, xác định đúng khớp tay, dùng một chúc lực, xương kêu rắc một cái.

Ngôn Tiêu cắn răng chịu đau, hung hăng lườm anh.

"Không cần cám ơn." Quan Dược buông lỏng tay, thái độ hờ hững.

"..."

Thạch Trung Chu lúc này mới choàng tỉnh đi qua: "Được rồi, chị dạy đã cho hắn một bài học, tội tình gì phải vì loại người này mà làm mình bị thương."

Ngôn Tiêu cười lạnh, động chân nghiền ngón tay của gã đeo vòng vàng một cái khiến hắn lại rú lên như lợn bị chọc tiết.

"Được rồi? Hắn suýt nữa cưỡng hiếp tôi, thế mà đã được rồi sao?"

Quan Dược tối mắt lại, một lần nữa nhìn đến cổ áo đang bị kéo rộng ra của cô.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ