Chương 44

276 5 1
                                    

"Kỳ lạ thật, Quan đội đi đâu rồi?"

Trong lều hai người ở vẫn kề sát nhau, bên ngoài vang lên giọng nói của Thạch Trung Chu.

Cả đội chỉ có vài người, giữa thanh thiên bạch nhật bỗng dưng có người biến mất, rất dễ bị phát hiện.

Quan Dược ném tàn thuốc xuống đất, bắt đầu mặc quần áo vào.

Thực ra cũng không có cởi gì nhiều, đồ trên người anh vẫn đầy đủ. Ngôn Tiêu chỉ chú ý bản thân được hưởng thụ, không hề quan tâm anh có thoải mái hay không, thậm chí tay cô cũng không hề chạm vào người anh.

Quan Dược nhận ra ngay cả khi cô ở trên giường cũng rất lạnh lùng, cho dù cô run rẩy nằm dưới thân anh, trong xương cốt cũng không chịu thuần phục.

Tuy nhiên cuối cùng rồi cũng sẽ phải thuần phục thôi, lúc kéo quần anh nhìn vào khuôn mặt Ngôn Tiêu, thầm nghĩ, sớm muộn sẽ như vậy.

Ngôn Tiêu cũng đang nhìn anh, trên người cô không một mảnh vải che thân, nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn, chỗ hông và eo bị thanh gỗ thô ráp tì vào tạo thành dấu đỏ.

"Chỗ này của anh..." Cô dùng ngón tay chỉ vào dưới môi mình, mắt nhìn anh không chớp mắt, ám hiệu nơi đó của anh có gì.

Quan Dược hỏi: "Làm sao?"

Ngôn Tiêu cười, kề sát trên môi anh liếm một cái.

Đầu lưỡi tinh tế lướt qua, có chút đau, cô nói: "Rách rồi." Nói xong thì tự nhận tội: "Vừa rồi tôi cắn."

Yết hầu Quan Dược di chuyển, còn may trên mặt vẫn kiềm chế. Anh đưa tay sờ một cái, có một vệt máu nhỏ: "Có nhìn ra không?"

Ngôn Tiêu híp mắt nhìn kỹ, lắc đầu: "Sẽ không, anh môi mỏng, mím môi một cái là không thấy.

Nghe nói đàn ông môi mỏng thường vô tình, cô lại cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao cũng không muốn có tình với anh.

Quan Dược yên tâm, khom lưng nhặt áo đưa cho cô: "Mặc đồ vào đi, tôi ra ngoài dặn họ một số chuyện."

Bên ngoài không có tiếng động, nhân lúc không có người, anh nhanh chóng vén rèm ra ngoài.

Ngôn Tiêu trông thấy mà buồn cười, giống như họ đang lén lút yêu đường, quả thực rất kích thích, khó trách người xưa có câu "vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm".

Cô từ từ mặc quần áo chỉnh tề, nhặt chiếc điên thoại bị vứt dưới sàn từ lâu, mở ra tin nhắn của Hứa Nhữ gửi đến, trả lời sẽ đến nơi hẹn.

Thạch Trung Chu đang định đi tìm Quan Dược, vừa quay đầu liền trông thấy anh đang băng qua mấy cái lều đi tới.

Không đợi cậu ta đặt câu hỏi, Quan Dược đã mở miệng trước: "Tiểu Thạch, ngôi mộ ở đây đã lấp kín lại chưa?"

Thạch Trung Chu trả lời: "Lấp xong rồi, mấy ngày anh và Ngôn tỷ không ở đây, bọn em đã làm xong rồi."

Quan Dược gật đầu: "Bọn tôi lại phải đi một chuyến, các cậu phải để ý động tĩnh xung quanh, có phát sinh gì lập tức rời đi."

Thạch Trung Chu sững sờ: "Có thể phát sinh việc gì?"

Quan Dược nói: "Giả dụ có cảnh sát đến."

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ