Những vì sao trên bầu trời sáng lấp lánh đến chói mắt.
Ngôn Tiêu ở trong xe đang làm ổ ở hàng ghế sau, cô không nghĩ rằng Xuyên Tử chạy xe một mạch cho đến nửa đêm. Hiện giờ bọn họ đi trong sa mạc, bên ngoài gió thổi vù vù, cuốn những hạt cát va lên cửa xe.
"Chúng ta đi đâu?"
Quan Dược ở bên cạnh nói: "Nơi trú quân của tổ chức Văn Bảo."
Ngôn Tiêu "À" một tiếng hiểu ra.
Ánh đèn pha quét qua chiếu đến những tàn tích còn lại của những tòa tháp cổ đổ nát, từng cơn gió lớn thổi qua càng mang đến cảm giác thê lương không nói thành lời.
Thứ xuất hiện nhiều nhất suốt dọc đường vẫn là cây Hồ Dương, đôi khi chỉ có một gốc cây, đôi khi là vài cây sát nhau, đều mọc hướng vào trong sa mạc, sắc vàng của cây trong màn đêm tựa như những ngọn lửa bập bùng.
Xuyên Tử quay xe một vòng, nói: "Đến rồi."
Trong tầm mắt xuất hiện đường nét một ngọn núi rất cao, dưới chân núi thấp thoáng một góc của một toà nhà sừng sững, được bao xung quanh bởi những bức tường cao.
Chiếc xe cuốn theo khói bụi xông vào bên trong.
Ngôn Tiêu là người xuống xe đầu tiên, nhìn ngó căn phòng trước mặt, một dãy nhà được xây bằng gạch thô dựa vào núi, mái hiên được làm bằng cây hồ dương, dưới hiên có bóng đèn, trên nóc của gian phòng cuối cùng hình như còn có một tầng nhô ra, khiến cô liên tưởng đến kiểu kiến trúc của hang Mạc Cao.
Trước đây cô luôn cho rằng Văn Bảo chỉ là một tổ chức đơn giản được thành lập bởi một nhóm tình nguyện viên , không ngờ lại có địa bàn đàng hoàng thế này.
Xuyên Tử xuống xe, đi đến gian phòng ở giữa gõ cửa: "Ra hết đi, Tiểu Thập Ca về rồi."
Cánh cửa mở, một đám đàn ông nối đuôi nhau đi ra, tất cả đều có làn da đen, thân hình cao lớn, ào ào chào hỏi Quan Dược.
Ngôn Tiêu từng gặp bọn họ nên có chút ấn tượng, mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều cảm giác như đang thấy đội quân đất nung.
Những người đàn ông đó dường như đều chú ý đến cô, chỉ vì Quan Dược không chủ động giới thiệu nên bọn họ không ra chào hỏi, chỉ cười cười nhìn cô.
Có người mời thuốc Quan Dược, Xuyên Tử bật lửa cho anh châm nhưng Quan Dược không nhận: "Lát nữa rồi hút, chuyện tôi dặn các cậu xử lý đã làm xong chưa?"
Xuyên Tử nói: "Thập ca yên tâm, theo đúng lời anh nói, chỗ hầm đào lên kia bọn em đã lấp lại, Nhị Trụ mang theo người hiện giờ đang coi giữ ở đấy, nơi đó sẽ không bị lộ ra đâu."
"Vậy là tốt rồi."
Xuyên Tử nhìn về phía Ngôn Tiêu, dùng khuỷu tay huých Quan Dược: "Hai người chắc đói rồi, để em đi xem có gì ăn không, anh đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước đi."
Quan Dược gật đầu, cầm lấy túi của Ngôn Tiêu: "Tôi dẫn em đến phòng nghỉ."
Ngôn Tiêu đi theo anh đến cuối hiên, ở đó có một cầu thang bằng gỗ, Quan Dược bước lên, bậc thang phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...