Chương 62

218 2 0
                                    

"Cô Ngôn, nghe nói trong khoảng thời gian vừa rồi cô đã đến Tây Bắc một chuyến phải không?"


Bên trong trường quay của đài truyền hình, ánh đèn sân khấu sáng trưng chiếu lên người, người dẫn chương trình xem kịch bản đặt câu hỏi.

Ngôn Tiêu ngồi đối diện, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, mặc một bộ váy văn phòng màu đen, hai chân vắt chéo, dáng ngồi rất thanh tao: "Đúng vậy."

"Khi đó người trong giới đều cô lập cô, sao cô lại lựa chọn đi Tây Bắc?"

"Cùng đường mà thôi."

Người dẫn chương trình mỉm cười, gợi ý cô nói nhiều hơn: "Phía cảnh sát tiết lộ rằng nhờ có sự giúp đỡ của cô mới bắt được Ngũ gia. Có thể cho chúng tôi biết cô đã làm gì ở Tây Bắc không?"

"Không làm gì cả, chỉ nói những điều tôi biết cho cảnh sát."

Mặc dù gợi ý thất bại nhưng dẫn chương trình vẫn duy trì nụ cười: "Vậy hành trình Tây Bắc lần này cô có thu hoạch được gì không?"

Ngôn Tiêu gật đầu: "Ngũ Gia bị bắt, thị trường đồ cổ được tinh lọc, mọi người đều biết được chân tướng, còn tôi có thể quay trở lại nghề giám định, những điều nhỏ nhặt này đều là thu hoạch."

"Còn thu hoạch được gì khác không?"

Ngôn Tiêu nhàn nhạt trả lời: "Không có."

Còn thu hoạch được gì khác không ư?

Có, đương nhiên là có, cô còn thu hoạch được một người đàn ông.

Chỉ tiếc rằng có một chút ngoài tầm kiểm soát.

Thời gian ghi hình bắt đầu từ mười giờ sáng, đến tận một giờ chiều mới kết thúc. Đạo diễn vừa hô ngừng, Ngôn Tiêu liền đi thẳng ra khỏi trường quay.

Lúc Bùi Minh Sinh đến, thấy cô đang đứng hút thuốc bên cạnh bồn hoa trước tòa nhà của đài truyền hình.

"Sư muội, người của đài truyền hình trách anh, nói em không phối hợp với bọn họ, người dẫn chương trình kêu em giống như đang đấu trí với cô ta, còn nói em bỏ qua rất nhiều câu hỏi của người ta."

Sắc mặt Ngôn Tiêu lãnh đạm: "Còn tưởng là phỏng vấn chuyên nghiệp, thì ra chỉ muốn moi tin tức em làm gì ở Tây Bắc, có khác gì với mấy tờ báo lá cải?"

"Bọn họ cũng chỉ vì tỉ suất xem đài mà thôi" Bùi Minh Sinh vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô: "Có điều với khuôn mặt thế này thì tỉ lệ người xem được bảo đảm rồi."

Ngôn Tiêu không thèm phản ứng với câu khen ngợi của anh ta, lạnh lùng hút thuốc.

"Đúng rồi, sao không gọi được vào điện thoại của em thế?"

"Đập vỡ rồi."

"Sao vậy, điện thoại chọc giận em?"

Điện thoại không trêu chọc cô, là người trong điện thoại chọc giận cô. Ngôn Tiêu nghiến răng hút thuốc.

"Em rốt cuộc có nghe anh nói không đấy?" Bùi Minh Sinh nhìn chằm chằm đôi mắt thẫn thờ của cô: "Ngôn Tiêu, em đang nghĩ gì thế?"

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ