Chương 42

273 4 0
                                    

Trên đường trở về Quan Dược lái xe rất nhanh, có lẽ vì muốn tránh cảnh sát.


Bọn họ về đường khác so với lúc đi, xung quanh rất hoang vu, Ngôn Tiêu đoán rằng anh lại đi đường tắt.

Đi mãi mới thấy một trấn nhỏ, cô gõ gõ vào cửa xe, nói: "Dừng lại."

Quan Dược dừng xe, thấy cô định mở cửa bước xuống, duỗi tay bắt lấy tay cô: "Đi đâu?"

Ngôn Tiêu nhìn anh: "Thế nào? Anh còn đề phòng tôi?"

Quan Dược mím môi không trả lời, nhưng thái độ đã nói lên tất cả.

Ngôn Tiêu xuy một tiếng, cố ý nói: "Xe ở trên tay anh, còn sợ tôi chạy? Ngay cả chuyện tin tưởng nhau còn không làm được thì hợp tác làm gì, dứt khoát cắt đứt luôn đi."

Quan Dược nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt dần dần sâu hơn: "Tôi chưa từng nói muốn cắt đứt với em."

"Vậy anh buông tay, không phải chỉ chỉnh anh một tí thôi sao, lại còn thế này, rốt cuộc ai trong hai chúng ta mới thù dai?"

"Em vẫn chưa nói muốn đi đâu?"

"Đi nhà xí, muốn đi cùng không?"

"..." Quan Dược buông tay.

Ngôn Tiêu bước xuống, dập mạnh cửa xe, lườm anh một cái rồi mới đi về phía nhà vệ sinh công cộng.

Quan Dược nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô đi xa khuất, giơ tay xoa mặt, vừa rồi anh bắt lấy tay cô là một hành động vô thức, dù sao trước đây lúc cô muốn bỏ rơi anh không giống như chỉ nói cho có, anh luôn cảm thấy người phụ nữ này nói được làm được.

Năm phút sau, Ngôn Tiêu từ nhà vệ sinh đi ra, từ xa trông thấy Quan Dược không có ở trên xe, cô nhìn xung quanh, phát hiện anh đang mua đồ ăn ở một quán ven đường.

Phản ứng của anh cực kỳ nhạy bén, ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô, khoảng cách giữa hai người khá xa, không nhìn rõ nét mặt, nhưng Ngôn Tiêu cảm nhận được ánh mắt anh vừa sắc bén vừa thâm trầm.

Cô cảm thấy buồn cười, đi truy cứu anh về việc bỏ chạy, giờ mình lại bị quản chặt như vậy, anh lại còn nói rất lý lẽ.

Đã qua giờ ăn, Quan Dược đang mua khoai nướng.

Phía trước anh có một hiệu thuốc tây , Ngôn Tiêu nhớ tới gì, liền bước chân đi về hướng đó.

Quan Dược mua xong hai củ khoai lang, thấy cô từ hiệu thuốc đi ra, trong tay cầm một túi nylon mầu đen: "Mua gì thế?"

Ngôn Tiêu nói: "Vật dụng hàng ngày, mua cái này anh cũng hỏi?"

Quan Dược không nói gì, đưa một củ khoai cho cô, quay đầu lên xe.

Ngôn Tiêu đi theo, tiện tay đặt túi ở bên cạnh, chậm rãi bóc khoai lang ra, mùi thơm lan tỏa khắp xe.

Lúc Quan Dược lái xe ra ngoài, vô tình nhìn về phía cái túi, miệng túi đang mở, bên trong lộ ra vài cái hộp, anh lập tức nhìn về phía Ngôn Tiêu.

Tay Ngôn Tiêu cầm khoai, nhưng lại không cho vào miệng, mắt nhìn anh, khóe miệng cong lên một nụ cười: "Ánh mắt anh là sao đây?"

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ