Trở lại tuyến đường chính mới chứng kiến rõ ràng vết tích do cơn bão để lại. Cát phủ kín mặt đường, cây cối gãy đổ rạp khắp nơi, ánh trăng sáng mờ chiếu xuống tạo thành một cảnh tượng u ám và đổ nát.
Xe đi trên con đường thế này nhất định không thể lái nhanh nhưng Quan Dược lại không giảm tốc độ, thậm chí còn đi rất thuận lợi. Ngoại trừ thỉnh thoảng va đập bên ngoài thì hầu hết thời gian chạy ổn định.
Ngôn Tiêu vốn bị thương ở đầu, đến khi lên xe liền cảm thấy rất mệt mỏi, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại, ngoài trời yên tĩnh bất ngờ. Cô nhìn về phía ánh đèn xe, trong một khoảnh khắc đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Cô quay đầu lại nhìn thấy gương mặt nghiêng góc cạnh của người đàn ông. Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Dõi mắt nhìn ra ngoài cửa số, ánh trăng đã ẩn mình, không thể nhìn thấy được đường, chỉ có những dãy núi trùng điệp giống như dùng mực phác họa nên, tối đen nối thành một mảnh.
Không có nhà cửa, không có cây cối, cũng không có sinh khí. Nơi đây hẳn là một khu đất bỏ hoang.
Sau khoảng hai giờ đi trên đường cái, Quan Dược bẻ tay lái chuyển hướng sang một con đường khác. Tốc độ xe chậm lại, vì con đường này khá gồ ghề nên ngồi trên xe rất tròng trành, có thể cảm nhận được phía dưới lốp xe toàn là đá và cát.
Ngôn Tiêu rất khó chịu, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa xe, giọng đột nhiên trầm xuống: "Cái đó là gì?"
Quan Dược nhìn theo ánh mắt cô. Phía xa xa là một mảnh tối đen bên sườn ruộng, có ánh lửa bùng lên.
Anh tắt đèn, cho xe dừng lại, cảm giác tròng trành nãy giờ cũng dừng theo. Ngôn Tiêu nheo hai mắt nhìn kỹ, trong bóng tối ánh lửa kia càng trở nên rõ ràng.
Ngay sau đó ánh lửa liền tắt ngúm.
Quan Dược hạ cửa xe xuống, gió theo đó thổi vào mang theo những âm thanh nhỏ vụn.
Không bao lâu sau, âm thanh đó dần trở nên rõ ràng. Ngón tay Quan Dược đặt lên bánh lái, bật sáng đèn xe. Luồn sáng đột ngột soi rõ hai bóng người phía trước. Một người đứng trước, một người đứng sau, cả hai đều đang lăm lăm chiếc xẻng trong tay, hai mắt mở to, toàn thân căng cứng như bị đóng đinh.
Ngôn Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Bóng người phía trước động đậy: "Ngôn Tỷ ! Quan đội! Hù chết bọn em!"
Là Thạch Trung Chu, cậu ta vừa nói vừa hạ chiếc xẻng trên tay xuống.
Quan Dược mở cửa xuống xe: "Hai người đến đây lúc nào?"
"Cũng vừa đến được được một lúc. Chỗ này không có tín hiệu, bọn em sợ hai người liên lạc không được nên dừng ở dây chờ. Anh có muốn đi luôn không?"
Quan Dược suy nghĩ một chút: "Không đi, nghỉ ngơi một lát hồi sức, chờ đến rạng sáng rồi đi."
Lúc Ngôn Tiêu xuống xe thì Vương Truyện Học đã đứng ở phía trước dẫn đường. Cô đi theo cậu ta đến chỗ có ánh lửa cô trông thấy khi nãy. Đó là một dốc ruộng, vừa vặn tránh được gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
CasualeTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...