Chương 4

367 5 0
                                    

  Khi Ngôn Tiêu cắt đuôi được chiếc việt dã đã là chuyện của một tiếng sau.

Cô luôn là người lái xe liều mạng, không có loại đường nào mà cô chưa từng thử qua, tốc độ càng không cần bàn. Có lần cô cùng Bùi Minh Sinh đi Hong Kong tham gia buổi đấu giá, khi đó tài xế rất vất vả lái xe trên đường chen chúc xe cộ, cô trực tiếp đổi lái với tài xế. Một đường lao vun vút chạy đến địa điểm đấu giá.

Sau đó lái xe hỏi cô: "Cô Ngôn rất thông thuộc đường phố Hong Kong phải không?"

"Không quen, lần đầu tiên tới."

Lái xe sợ đến kinh hãi, ngay cả Bùi Minh Sinh cũng bị dọa xanh mặt, sau khi trở về Thượng Hải, có chết cũng không chịu ngồi xe của cô.

Cũng khó trách lần đi này anh ta đặc biệt chuẩn bị tài xế trước.

Rượt đuổi lâu như vậy, Ngôn Tiêu cũng không biết rốt cuộc mình đã lái xe đến chỗ nào. Cô giảm dần tốc độ nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là khu dân cư cũ đang dược dỡ bỏ, đường phố hẹp, mặt đường lồi lõm đầy ổ gà ổ chuột đọng nước, lá cây và rác đầy đường không được quét dọn.

Bên vệ đường có vài tên côn đồ đang ngồi xổm hút thuốc tán dóc.

Ngôn Tiêu nhìn thấy bọn họ thì dừng xe. Từ trong ví lấy ra bút giấy viết một hàng chữ, mở cửa xuống xe.

Mấy tên côn đồ phì phèo điếu thuốc đang cười đùa cợt nhả. Người đi đường thấy bọn họ thường đi vòng qua tránh, hoặc lờ đi. Tuy nhiên hiện giờ có một cô gái không tránh né mà đi thẳng về phía này, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đám.

"Người đẹp tìm anh sao?" Một tên mập mở miệng, trên cổ xăm hình một con rồng, có vẻ là tên đầu xỏ.

"Trả tiền cho mấy người kiếm sống, có làm hay không?"

Tên mập bỉ ổi cười hề hề: "Có tiền đương nhiên là làm, việc gì?"

Ngôn Tiêu đưa tờ giấy ra: "Đây biển số của một chiếc việt dã. Tìm được xe sẽ thấy ba gã đàn ông. Đánh chết mấy tên đó cho tôi, nhất là tên đứng đầu. Nhớ là đập nát điện thoại của hắn."

Tên mập nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ngôn Tiêu, khi cô nói ra những lời này một biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có, thái độ rất bình tĩnh khiến cho hắn kinh ngạc, người phụ nữ này xem ra rất ác độc.

Hắn liếc nhìn tờ giấy, là biển số xe ngoại tỉnh, không khó tìm. Gã gật gật đầu: "Được thôi, chỉ có ba tên, vậy tiền nong..."

Ngôn Tiêu từ trong ví rút ra một tập tiền đỏ: "Đây là tiền đặt cọc, làm xong việc và đập vỡ di động của hắn, đến khách sạn Nhất Khỏa Thụ tìm tôi lấy phần còn lại."

Tên mập nhận lấy tiền: "Cô nói cho rõ trong ba tên đó, tôi làm sao biết tên nào là tên đứng đầu?"

"Hắn to cao nhất, dáng người tốt nhất."

"Ồ, có vẻ như trai đẹp nha."

Ngôn Tiêu xoay người đi lên xe không trả lời, nheo mắt nhớ lại dáng vẻ người đó, đúng là rất đẹp trai. Đáng tiếc, dù có là trai đẹp cũng là số ăn cơm nhà đá.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ