Lúc ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng, Ân Hòa đã chạy men theo cánh rừng phòng hộ hơn nửa vòng.
Hai người trên một ngựa, chỉ có thể ngồi kề sát vào nhau. Quan Dược một tay nắm dây cương, một tay ôm thắt lưng Ngôn Tiêu. Anh cúi thấp người nhằm đề phòng bị bọn chúng đuổi theo, vây cô trong lồng ngực mình.Phía xa thấp thoáng tiếng còi xe cảnh sát truyền đến.
Ngôn Tiêu nói: "Xuống xem một chút."
Quan Dược cho ngựa dừng phía dưới một ruộng dốc, nhảy xuống, sau đó ôm Ngôn Tiêu xuống.
Hai người đi lên đỉnh đồi, ngồi xuống nhìn về phía xa. Chỗ này cách bìa rừng vài trăm mét, là vùng giáp ranh nên cây cỏ không um tùm. Có thể trông thấy một chiếc xe cảnh sát từ cuối con đường phía bên kia cánh rừng đang đi tới.
Quan Dược thấp giọng hỏi: "Cô báo cảnh sát?"
"Đúng vậy, những lúc thế này, ai có thể giữ được bọn họ ngoài cảnh sát?" Ngôn Tiêu từ bên cạnh quay đầu, thờ ơ nhìn anh: "Yên tâm đi, mục đích của tôi và anh còn chưa đạt được, tôi chưa đến nỗi gom anh vào luôn đâu."
Quan Dược mím môi, không sai, cô còn nhiều tính toán hơn anh nghĩ, sao trước đây anh không nhận ra cô có bản lĩnh này.
Xe cảnh sát dừng lại ở bên đường, vài người đi xuống. Vì cách một khoảng quá xa lại còn vướng cây cối và nên không thể nhìn rõ, đi trước là một nam một nữ mặc đồng phục, phía sau là A Cổ, cậu ta mặc một bộ áo choàng Mông Cổ.
Chỉ thoáng một cái đã không thấy bọn họ đâu nữa, có lẽ đã đi vào trong rừng.
Khu rừng này rất rộng, nhưng chỉ một lát sau đã thấy mấy người đó đi ra, chiếc xe cảnh sát rời đi.
"Chắc chắn Chu Mâu đã chạy rồi." Quan Dược kéo Ngôn Tiêu đứng lên, nghĩ đến cái gì liền quay sang hỏi cô: "Vừa rồi cô dùng thứ gì bắn anh ta?"
Ngôn Tiêu giơ chiếc nỏ đồng thau lên, hơi nặng, cô treo nó lên yên ngựa.
"Là di vật, do đích thân Chu Mâu ăn trộm."
Quan Dược nhìn vật đó: "Đồ vật cổ thế này sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, xử lý không tốt thì Chu Mâu phải nằm một thời gian dài đấy."
Ngôn Tiêu cười lạnh: "Vậy thì càng tốt, hắn đỡ phải đến gây chuyện nữa."
Cô dắt ngựa đi được vài bước, đột nhiên dừng lại: "Mẹ kiếp!"
"Có chuyện gì?" Quan Dược nhìn cô.
Ngôn Tiêu nghiến răng nghiến lợi quay đầu: "Mũi tên kia cũng là di vật! Có lời cho hắn quá!"
"..." Quan Dược nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, thật lâu sau, quay người cúi đầu cười một tiếng.
"Anh cười cái gì?" Ngôn Tiêu lườm anh: "Đây là đồ từ triều Hán, bán anh đi cũng không đền nổi đâu!"
Quan Dược bước qua, nắm lấy dây cương trong tay cô, cúi đầu, nhìn vào mắt cô: "Sao cô biết bán tôi đi không đáng bao nhiêu, cô từng bán rồi à?"
Dù mặt trời đã lên cao nhưng nhiệt độ vẫn không tăng, vết sưng trên mặt anh đã nhạt đi, khóe miệng vẫn lưu lại một vệt màu tím thẫm, trên cổ cũng có vết thương, vài chiếc lá vương trên áo sơ mi. Bộ dáng chật vật nhưng trông anh lại rất thảnh thơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
DiversosTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...