Chương 63

237 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau Xuyên Tử mới trở lại doanh địa, vừa xuống xe đã trông thấy có một bóng người đang ngồi ở cầu thang hút thuốc, nhìn kỹ lại là Ngôn Tiêu. Anh ta còn tưởng một đêm không ngủ nên hoa mắt.

"Chào buổi sáng Xuyên Tử." Ngôn Tiêu còn mỉm cười chào anh ta.

"...Chào, cô đến lúc nào thế?"

"Tối qua."

"Thập ca biết chứ?"

"Đương nhiên biết, là anh ta đưa tôi từ sa mạc về dây."

Xuyên Tử không hiểu lắm nhưng vẫn tỏ ra rất vui, chạy đi tìm Quan Dược, lúc này anh đang ở góc vườn rửa mặt.

"Thập ca, chị d... cô Ngôn đến rồi."

"Đến rồi." Quan Dược cúi người, vốc nước trong chậu lên mặt, tiện tay lau vài cái cho khô, sau đó đổ nước trong chậu đi: "Tối qua có phát hiện gì không?"

Xuyên Tử còn muốn hàn huyên chút ít về Ngôn Tiêu, nhưng thấy anh hỏi vậy đành phải trả lời: "Không phát hiện gì, có lẽ chúng ta quá đa nhi, Ngũ Gia bị lật đổ rồi, thằng tiểu tử Chu Mâu kia chắc không dám ló mặt ra đâu."

Quan Dược gật đầu, không nói gì thêm, quay người rời đi.

Xuyên Tử cảm thấy Quan Dược quá kỳ lạ, sắc mặt đăm đăm. Như thế này là sao chứ, khó khăn lắm mới đem người ngày nhớ đêm mong đến đây, còn tỏ ra mất hứng như vậy?

Ngôn Tiêu đứng ở cầu thang hút thuốc, đúng lúc thấy Quan Dược đi về phía này. Anh vừa mới thức dậy, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, trên mặt vẫn còn đọng nước, cằm lún phún râu chưa cạo, vài cọng tóc trên trán cũng dính nước, ánh mắt anh vừa chạm đến người cô liền quay sang nhìn chỗ khác: "Khi nào thì đi?"

Ngôn Tiêu ngừng một lát rồi nói: "Ngay bây giờ."

"Được, tôi đưa em đi." Nói xong anh đi thẳng về phòng.

Ngôn Tiêu nhìn theo bóng lưng anh, bờ vai anh dường như rộng hơn, khi bước đi cơ bắp ở eo và đùi rắn chắc mạnh mẽ. Cô khẽ nheo mắt, chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Tối qua anh nói: "Thì ra trải qua nhiều chuyện như vậy, trong mắt em đây cũng chỉ là đoạn tình cảm ngắn ngủi thoáng qua, em giỏi lắm."

Ngôn Tiêu hỏi ngược lại: "Tôi chỉ coi đây là đoạn tình cảm ngắn ngủi thoáng qua thì sao, không nghĩ nó chỉ thoáng qua thì thế nào?"

Anh trầm mặc thật lâu, sau đó nói: "Nếu như không phải chỉ là tình cảm ngắn ngủi thoáng qua, chờ chuyện ở đây giải quyết xong, tôi sẽ quang minh chính đại đi Thượng Hải tìm em. Nếu phải, từ nay về sau tôi sẽ không tìm em, cũng không chờ em nữa. Ngôn Tiêu, tôi sẽ không cầu xin em."

Ngôn Tiêu còn nhớ ánh mắt anh khi đó, vừa mạnh mẽ, vừa vô cùng kiên định.

Không phải anh muốn trói buộc cô bên người, cái anh muốn chính là tương lai, anh cho rằng bọn họ sẽ có tương lai.

...

Nửa giờ sau, Ngôn Tiêu đeo túi ngồi lên xe.

Xuyên Tử và người trong đội sau khi trở về đều đi ngủ bù cho tối qua, vừa hay cô cũng không cần phải chào hỏi, tránh cho đôi bên cảm thấy khó xử.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ